Vì 22 Vạn, Tôi Nhắm Mắt Đưa Chân Làm Vợ Sếp

[5/11]: Chương 5

18


Chiếc xe thể thao men theo con đường rải nhựa quanh co đi thẳng về phía trước, hai bên đường là rừng cây rậm rạp.


Nếu tôi nhớ không nhầm, tên khu chung cư này hình như là Bán Đảo Giả Nhật, là một trong những khu biệt thự đắt đỏ nhất thành phố.


Không lâu sau, chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự ba tầng mang phong cách hiện đại.


"Đây là đâu?"


"Nhà tôi."


Cố Dịch Trạch trả lời ngắn gọn.


Hả?


Tôi chấn động luôn.


"Anh, anh đưa tôi đến nhà anh làm gì?"


"Yên tâm, ông nội tôi trước đây là bác sĩ, chút vết thương ở chân này không thành vấn đề."


Yên tâm?


Tôi không thể yên tâm nổi một chút nào cả.


Bây giờ là vấn đề chân bị thương sao, hoàn toàn không phải có được không.


"À thì, tôi không khám nữa, anh mau mau mau quay đầu xe, đưa tôi về đi."


Cố Dịch Trạch mù mờ không hiểu.


"Cô không khám nữa, tại sao?"


Anh ta mà cũng hỏi tôi tại sao nữa cơ.


"Không một nhân viên nào muốn trong giờ tan làm, lại vô tình chạm mặt Chủ tịch công ty mình cả. Nếu anh không đưa tôi về, tôi tự đi bộ xuống núi vậy."


Cố Dịch Trạch đầu tiên là nhìn tôi với vẻ khó hiểu một lúc, về sau khóe môi hơi nhếch lên, đưa tay xoa trán cười khẽ.


"Tống Nhiễm, cô sợ bố tôi đến vậy sao, mấy cô gái bình thường không có phản ứng như cô đâu."


Tôi biết anh ta có ý gì.


Mấy cô gái bình thường nhìn thấy Chủ tịch có khi đã nhào tới gọi bố rồi, ngặt nỗi tôi là người bẩm sinh nhát cáy, đối với những nhân vật lớn quyền cao chức trọng luôn có tâm lý kính sợ.


"Cô quên rồi sao, bố tôi mấy ngày trước đã ra nước ngoài rồi, hơn nữa, đây là nơi ông bà nội tôi ở, bọn họ không sống ở đây."


Lời nói của đối phương nhắc nhở tôi.


Đúng rồi, chủ tịch mấy hôm trước chẳng phải đã xuất ngoại rồi sao.


Mẹ ơi, làm tôi sợ toát mồ hôi hột.


Mở cửa xe, vừa định bước xuống, Cố Dịch Trạch đã bước tới trước mặt.


Giây tiếp theo, anh ta dứt khoát bế bổng tôi từ ghế lên.


Trong nháy mắt, tôi ngớ người.


Ngây ngốc nhìn anh.


Khuôn mặt Cố Dịch Trạch ở rất gần tôi.


Làn da của anh so với con trai mà nói thì khá trắng, bên dái tai có một nốt ruồi nhỏ xíu.


Ngũ quan sinh ra đã rất ưu tú, mũi vừa cao vừa thẳng, hốc mắt sâu thẳm.


Độ dài và độ rậm của lông mi khiến phần lớn con gái cũng phải tự thấy hổ thẹn.


Ví dụ như tôi.


Cố Dịch Trạch đẹp trai thật sự, bảo sao mấy cô đồng nghiệp trong văn phòng cứ thỉnh thoảng lại nhắc đến anh ta.


"Cô đang nhìn gì thế?"


Đối phương đột nhiên hỏi.


Nghe vậy, tôi vội đảo mắt đi chỗ khác, trong lòng hoảng loạn cực kỳ.


"Không nhìn gì cả."


"Chẳng lẽ là đang nhìn tôi?"


Giọng nói của Cố Dịch Trạch dường như mang theo ý cười mơ hồ.


Ngực bỗng nhiên đập thình thịch.


Tựa như một chú nai con đi lạc trong rừng, chạy nhảy lung tung.


Tôi hừ một tiếng.


"Có mà thèm vào."


Mặc dù ngoài miệng phủ nhận, nhưng mặt tôi lại nóng bừng bừng.


Không phải chứ.


Lẽ nào tôi thích Cố Dịch Trạch rồi?


Thích vị thái tử gia này rồi?


A a a...


Không được nha.


Kiểu yêu đơn phương này nhìn qua là thấy nhịp điệu chết yểu rồi.


Tỉnh táo, tỉnh táo nào.


...


19


Ông nội của Cố Dịch Trạch là một ông lão rất hiền từ phúc hậu, y thuật quả thực rất tinh anh.


Đầu tiên ông xem qua mắt cá chân bị bong gân của tôi một chút, sau đó nhân lúc đang nói chuyện, thình lình "rắc" một tiếng, đã nắn lại xương cho tôi rồi.


Bản thân tôi còn chưa kịp hoàn hồn.


Ông cụ đã cười khà khà nói: "Xong rồi."


"Nhanh vậy sao?"


Tôi kinh ngạc vô cùng.


Giọng điệu Cố Dịch Trạch khá đắc ý: "Đã bảo cô là chút vết thương này không làm khó được ông nội tôi mà, cô còn không tin."


Thôi được rồi, tôi thừa nhận mình thực sự bất ngờ.


"Cô bé, cháu tên là gì?"


Ông cụ tươi cười hỏi chuyện tôi.


"Ông nội, cháu tên là Tống Nhiễm ạ."


"Họ Tống à, họ đẹp đấy, cháu người ở đâu?"


"Cháu người thành phố này ạ."


"Ồ, bao nhiêu tuổi rồi?"


"24 ạ."


"Còn đi học hay đi làm rồi." Ông cụ ân cần hỏi.


Tôi liếc nhìn Cố Dịch Trạch một cái, hy vọng anh ta có thể đính chính lại một chút.


Rất rõ ràng, ông nội Cố đã hiểu lầm mối quan hệ của hai chúng tôi rồi.


Bắt gặp ánh mắt của tôi, Cố Dịch Trạch lại giữ vẻ mặt điềm nhiên như không, không hề có dấu hiệu định giải thích.


Tôi đành tiếp tục trả lời:


"Ông nội, cháu làm việc ngay tại Tập đoàn Cố thị ạ."


"Làm ở ngay công ty nhà ta sao, tốt tốt, cháu quen Tiểu Trạch nhà ông bao lâu rồi."


Lần này thì không giải thích không được nữa rồi.


"Ông nội Cố, thật ra cháu và Cố Dịch Trạch không phải là..."


"Ông nội, sao không thấy bà nội đâu ạ?" Cố Dịch Trạch đột nhiên cắt ngang lời tôi.


"Bà nội cháu ngủ sớm rồi, bà ấy ngày nào cũng phải đi luyện kiếm với mấy bà bạn già dưới chân núi, ngày nào 5 giờ cũng đã dậy, hôm qua còn cằn nhằn dạo này sao cháu không qua chơi, tối nay hai đứa không về chứ."


Ách.


Tôi nhìn Cố Dịch Trạch, không lẽ anh ta định ngủ lại đây?


"Ông nội, vết thương của cô ấy sao rồi ạ?"


"Xương đã nối lại rồi, nhưng mấy ngày này không tiện đi lại nhiều, ngày mai ông lại bôi cho con bé ít thuốc hoạt huyết hóa ứ xem sao."


Nghe ý của ông nội Cố, tôi cũng phải ở lại đây ngủ à?


Cố Dịch Trạch do dự một chút, nhìn tôi.


"Tống Nhiễm, tối nay chúng ta ngủ lại đây cô có tiện không, nếu không tiện tôi đưa cô về, ngày mai lại đưa cô qua."


Như vậy thì phiền phức quá, cứ lăn lộn đi đi về về, chi bằng dứt khoát ngủ lại đây, dù sao cũng chỉ là một đêm thôi mà.


Tôi gật đầu, khiêm tốn nói:


"Nếu ông nội Cố không chê làm phiền, vậy cháu xin phép ở lại đây một đêm, sáng mai cháu sẽ về ạ."


Ông cụ tươi cười rạng rỡ, liên tục xua tay.


"Không phiền không phiền, ở lại thêm mấy hôm cũng không sao, sáng mai bà nội nhìn thấy cháu, đảm bảo sẽ vui hỏng người mất."


Tôi hơi lúng túng.


Cố Dịch Trạch rốt cuộc là bị làm sao vậy, có giải thích hay không đây.


20


Ông nội Cố đi nghỉ rồi.


Một dì giúp việc họ Trương mang đến cho tôi chiếc khăn tắm mới tinh.


Vết thương ở chân tuy đã đỡ, nhưng tôi vẫn không dám bước đi mạnh, chỉ có thể bước thấp bước cao đi vào phòng tắm.


Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.


Tôi lại tập tễnh bước ra mở cửa.


Cố Dịch Trạch đứng ngoài cửa, đưa cho tôi một chiếc túi.


"Gì vậy?"


"Áo choàng tắm."


Tôi nhận lấy mở ra, quả đúng là một chiếc áo choàng tắm.


"Đưa tôi cái này làm gì?"


"Tôi tưởng cô sẽ cần dùng đến."


Dùng thì có dùng đến đấy, nhưng mà...


"Của anh, hay của bạn gái cũ anh?"


Anh ta cạn lời lắc đầu.


"Mới tinh."


Thôi được, đã là đồ mới thì tôi nhận.


"Chân sao rồi?" Anh ta lại hỏi tôi.


"Cũng tàm tạm."


"Cần gì thì gọi tôi."


Đột nhiên tôi nghĩ ra một vấn đề.


"Điện thoại hết pin rồi, có sạc dự phòng không."


Cố Dịch Trạch gật đầu.


"Được, lát nữa tôi mang qua cho cô."


21


Quay lại phòng tắm, cởi quần áo, tắm rửa.


Tắm xong, mặc áo choàng tắm vào, nhìn đống áo ngực và quần lót vừa thay ra.


Suy nghĩ một lát.


Hay là giặt luôn đi, lát nữa dùng máy sấy sấy qua, dù sao thì chất vải cũng thuộc loại mỏng nhẹ.


Tôi không thể chịu nổi việc tắm xong mà không thay đồ lót.


Giặt xong mang phơi lên, lại bật quạt thông gió, tính nói đánh răng trước, lát nữa dùng máy sấy sấy khô sau.


Thế nhưng chuyện xui xẻo đã xảy ra.


Có lẽ do đứng không vững, dép lê lại hơi trơn, tôi vừa đi đến bồn rửa mặt, dưới chân trượt một cái, cả người ngã ngửa ra sau.


"Rầm" một tiếng nổ lớn.


Sau gáy truyền đến một trận đau nhức âm ỉ.


Trước mắt cũng nổ đom đóm loạn xạ.


Tôi suýt nữa thì bị ngã cho đần người ra, mãi một lúc lâu sau mới hoàn hồn.


Bên ngoài phòng tắm vang lên tiếng nói, hình như là của Cố Dịch Trạch.


"Tống Nhiễm, cô làm gì ở trong đó vậy?"


Chắc là động tĩnh ban nãy bị anh ta nghe thấy rồi, lại còn hỏi tôi đang làm gì ở trong đó nữa chứ.


Lẽ nào lại còn có thể ăn cơm trong phòng tắm được sao.


Tôi muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện đầu óc mình choáng váng vô cùng.


Chết rồi, không phải bị đập hỏng não rồi chứ.


Trong lòng tôi hoang mang tột độ.


Đưa tay sờ sờ sau gáy, không biết có chảy máu không.


"Tống Nhiễm."


Bên ngoài phòng tắm truyền đến tiếng bước chân, ngày càng gần.


Ngay sau đó là tiếng gõ cửa.


"Cô bị sao thế, nói đi?"


Tôi nhìn tay mình, may quá không có vết máu.


Nhưng mà tôi thật sự thấy chóng mặt hoa mắt, muốn nói gì đó, mở miệng ra mà lại chẳng nói được chữ nào.


Chỉ đành nằm yên trên mặt đất.


Tiếng gõ cửa trở nên dồn dập hơn.


"Tống Nhiễm, nói đi."


...


"Cô không lên tiếng tôi vào đấy."


...


Câu nói này ngay lập tức khiến tôi cuống cuồng, cố gắng chống tay xuống đất, muốn giãy giụa ngồi dậy.


Thế nhưng cùi chỏ vừa chạm đất, tôi lập tức đau đớn kêu oai oái.


Thảm rồi.


Khuỷu tay tôi hình như cũng bị thương rồi, đau muốn chết.


Đang định xem xét vết thương trên cánh tay thì cửa phòng tắm bị đẩy ra.


Cố Dịch Trạch nhanh chóng xông vào.


Nhìn thấy tôi đang nằm dưới đất, anh ta thoạt tiên hơi sững người.


"Đây là, chuyện gì thế này?"


Tôi vừa quẫn bách vừa ngại ngùng.


Vừa chóng mặt, tay lại vừa đau chết đi được.


Đúng là mất mặt ném đến tận nhà bà ngoại rồi.


"Trượt chân." Tôi khàn giọng đáp.


Cố Dịch Trạch nghe xong, vội vàng ngồi xổm xuống, một tay thử đỡ lấy gáy tôi, dìu tôi dậy.


Cuối cùng cũng ngồi lên được.


Tôi thở phào nhẹ nhõm.


Khuỷu tay vẫn còn rất đau, chỉ là đầu đã không còn chóng mặt lắm.


Nâng một bên cánh tay lên, vén tay áo choàng tắm.


"Tay tôi có bị chảy máu không?"


Cố Dịch Trạch xem giúp tôi, lắc đầu.


"Không có."


Ồ, vậy thì tốt.


Đột nhiên tôi cảm thấy sắc mặt đối phương là lạ.


"Sao thế?" Tôi hỏi anh ta.


Cố Dịch Trạch nhìn vào mắt tôi, khẽ mím môi, nét mặt mất tự nhiên, tựa như đang do dự điều gì đó.


"Có gì không đúng à?"


Tôi vẫn chưa kịp hiểu ra.


Anh ta ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói:


"Tống Nhiễm, áo choàng tắm của cô tuột rồi."


Tôi cúi đầu xuống.


Bởi vì không mặc áo ngực và quần lót, nên gần như bị nhìn thấy sạch sẽ không sót lại gì.


Ba giây sau.


"Á..."


"Á..."


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên