Vì 22 Vạn, Tôi Nhắm Mắt Đưa Chân Làm Vợ Sếp

[6/11]: Chương 6

22


Rốt cuộc là nên giết chết Cố Dịch Trạch, hay là chọc mù mắt anh ta.


Tôi cứ băn khoăn giữa hai lựa chọn này.


Trong phòng.


Bầu không khí kỳ quái.


"Nói đi, rốt cuộc anh đã nhìn thấy bao nhiêu?"


Tôi cảm thấy giây phút này mình hơi giống như sát thủ nhập thân, giọng nói cũng lạnh lùng hơn hẳn.


Cố Dịch Trạch bất lực thở dài, giải thích lần thứ N:


"Thật sự không nhìn thấy, mắt tôi hơi cận."


"Bớt lừa người."


"Được rồi, tôi có nhìn thấy một chút xíu."


"Sao có thể chỉ nhìn thấy một chút xíu, anh ở gần tôi như thế."


Anh ta nhức đầu ôm trán.


"Thôi được, quả thực là tôi thấy hết rồi, nhưng thật sự không cố ý, cô biết tình huống đó tôi cũng đâu đoán trước được."


"A... anh lừa người, thật ra anh chẳng nhìn thấy gì hết đúng không."


Cố Dịch Trạch: ...


Sau một lúc sụp đổ ngắn ngủi, tôi lại khôi phục vẻ tự nhiên.


"Nói đi, tính giải quyết thế nào?"


Ánh mắt anh ta chân thành.


"Cô muốn giải quyết thế nào thì giải quyết thế đó."


"Tôi muốn lấy mạng chó của anh."


"..."


"24 năm độc thân, tôi thậm chí còn chưa từng quen bạn trai, thế mà lại bị anh nhìn sạch sành sanh. Cố Dịch Trạch, anh nói xem anh chết có oan không."


"Oan." Anh ta đáp gọn lỏn: "Rõ ràng là cô bảo tôi lấy cục sạc cơ mà."


Tôi nhất thời cứng họng.


Nghĩ ngợi một lát, căm phẫn nói:


"Vậy thì anh cũng không nên xông vào phòng tắm."


"Tôi tưởng cô xảy ra chuyện gì."


"Nói như vậy là anh còn có lòng tốt?"


"Dù cô không tin, nhưng sự thật là thế."


...


Tôi đắn đo về khả năng phi tang xác chết trong căn phòng này.


"Nói đi, anh còn chuyện gì chưa trăng trối xong không, nói xong thì tôi phải ra tay đây."


"Cô thật sự muốn giết tôi à?"


Giọng anh ta nghe có vẻ buồn cười.


Tôi càng tức hơn.


"Nghiêm túc chút đi, ai đùa với anh."


"Ừm, để tôi nghĩ xem."


Cố Dịch Trạch nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ một hồi.


"Không còn gì nữa, cô ra tay đi."


...


Sảng khoái thế cơ à?


"Anh chắc chắn là không còn?"


"Chắc chắn."


Thấy anh ta điềm tĩnh như vậy, tôi đành xuôi xì hơi một chút.


Nhưng vẫn bước tới, dù không thể diệt được anh ta thì dạy cho một bài học cũng tốt.


Quá đáng lắm luôn.


Cứ nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy là tôi lại quẫn bách muốn chết.


Tôi làm bộ định bóp cổ Cố Dịch Trạch, nhưng còn chưa kịp dùng sức, đã bị anh ta xoay người một cái, ép chặt vào tường.


Tôi kinh ngạc trố mắt.


"Anh..."


"Ở nhà tôi mà cô còn dám hung dữ thế."


Cố Dịch Trạch cười nhẹ, khóe môi nhếch lên, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm, ánh sáng bồng bềnh lưu chuyển.


Tôi hơi căng thẳng.


Mặc dù ban nãy khi từ phòng tắm đi ra, tôi đã cố sấy khô qua loa bộ đồ lót rồi mặc vào, váy cũng mặc rồi, bên ngoài còn khoác thêm áo choàng tắm.


Nhưng ở khoảng cách gần với Cố Dịch Trạch thế này, tôi vốn dĩ còn đang tức hầm hầm muốn tìm anh tính sổ, giờ phút này lại bỗng dưng hoảng loạn.


"Ai bảo anh sàm sỡ tôi."


Cố Dịch Trạch khẽ nhướng mắt, ánh mắt dần sâu hơn, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.


"Đã bảo không cố ý rồi."


Tôi căng thẳng nuốt nước bọt.


"Không cố ý thì cũng là không cố ý, anh tránh xa tôi ra."


Đối phương ngừng lại một chút.


"Tuy không cố ý, nhưng tôi vẫn sẽ bày tỏ sự xin lỗi thích đáng của mình."


Câu này nghĩa là sao?


Tôi không hiểu.


"Anh định bày tỏ thế nào?"


"Cô có thể tùy ý đưa ra một yêu cầu với tôi, tôi sẽ đồng ý."


Thật hay đùa đây?


Tôi có chút hoài nghi.


"Anh nói thật chứ?"


"Tất nhiên."


"Yêu cầu gì cũng được?"


"Đúng vậy."


Dù gì cũng là thái tử gia của công ty top 500 thế giới, tôi tin anh một lần.


Nhưng nên đưa ra yêu cầu gì đây.


A, có rồi.


Dù sao anh cũng có nhiều tiền thế, tôi lại đang bị nợ nần đè còng cả lưng.


"Vậy thì... giúp tôi xóa nợ 22 vạn nhé?"


Vẻ mặt vui vẻ sáng rỡ của Cố Dịch Trạch nhạt đi từng chút một, cuối cùng thì tối sầm lại.


Ánh mắt cứ thế lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi.


Có phải hơi quá đáng không nhỉ, đây là khoản nợ khổng lồ 22 vạn cơ mà.


Tôi hơi chột dạ.


"À thì, tôi cứ nói vậy thôi, anh nghe cho vui là được."


Đối phương buông tôi ra, hai tay khoanh trước ngực, ngoài cười trong không cười nói:


"Tống Nhiễm, trong mắt cô tôi chỉ đáng giá 22 vạn thôi sao?"


Ý gì đây?


Tôi bỗng chốc sững sờ.


"Mục tiêu của cô không thể to lớn hơn một chút được à?"


Tôi hình như hiểu, lại hình như không hiểu.


"To lớn hơn là thế nào?"


Cố Dịch Trạch hơi nhướng mày, nhìn tôi một hồi lâu mới thong thả cất lời:


"Cô, không muốn để tôi chịu trách nhiệm sao?"


...


Tôi ngớ người.


Ngây ngốc đứng chôn chân tại chỗ.


Thái tử gia ngây thơ thế sao?


Nhìn thấy hết người ta là quyết định chịu trách nhiệm luôn.


Phải nói là tôi còn chẳng nghĩ đến nước này.


"Anh định chịu trách nhiệm với tôi thế nào?"


Đối phương dùng ánh mắt như nhìn đồ ngốc để nhìn tôi.


"Cô nói xem."


"Hẹn, hẹn hò á?"


Cố Dịch Trạch thở dài một tiếng.


Giống như đang cảm thán cuối cùng tôi cũng nắm bắt được trọng tâm vậy.


"Đúng vậy."


...


Chuyện đến quá đỗi bất ngờ.


Mới trưa nay vừa rung động trước thái tử gia, tối đến đã nhận được lời tỏ tình của đối phương.


Tôi thừa nhận, bản thân có chút kích động.


Vậy là, tôi đã thoát ế rồi sao?


Phải nói là cú ngã này cũng đáng giá thật đấy.


Tự dưng nhặt được một anh bạn trai vừa cao vừa đẹp trai thế này.


Tôi hắng giọng, vuốt lại lọn tóc bên tai.


"Thôi được, nếu anh đã muốn làm bạn trai tôi, chuyện vừa nãy coi như xí xóa vậy."


"Em đồng ý rồi sao?"


Đôi mắt Cố Dịch Trạch sáng lấp lánh, giây phút này trông có vẻ rạng rỡ và xúc động.


Trong lòng tôi đột nhiên cũng ngập tràn một trận vui sướng.


Được người mình thích tỏ tình, điều này may mắn đến nhường nào.


Bất luận tương lai ra sao, giây phút này tôi thực sự hạnh phúc đến choáng váng.


Tôi làm nũng vỗ nhẹ vào vai anh một cái.


"Ghét thế, người ta bị anh nhìn hết sạch sành sanh rồi, lại còn nói vậy nữa."


...


23


Sáng sớm hôm sau.


Mở mắt trên giường, ngồi dậy.


Nhìn thấy chỗ trầy da trên cùi chỏ.


Thì ra chuyện tối qua không phải là giấc mơ.


Vậy là, hiện tại Cố Dịch Trạch đang là bạn trai của tôi.


Phát hiện này lập tức khiến trái tim tôi đong đầy sự ngọt ngào.


Ngủ dậy vệ sinh cá nhân, rồi đi xuống lầu.


Vừa bước đến phòng khách, tôi đã nhìn thấy một bà cụ tinh anh, ăn mặc tinh tế và thanh lịch.


Tôi khựng lại, lập tức đoán ra đối phương là ai.


Còn chưa kịp chào hỏi, bà cụ đã tươi cười nói: "Cháu là Tống Nhiễm đúng không"


"Cháu chào bà nội ạ."


Tôi vội vàng cất tiếng chào.


"Chào cháu."


Bà nội Cố đánh giá tôi với khuôn mặt đầy hiền từ, giọng điệu thân thiết:


"Nhiễm Nhiễm, bụng đói chưa, bữa sáng muốn ăn gì, bà bảo thím Trương đi làm."


"Sao cũng được ạ, thưa bà nội, cháu không kén ăn."


"Ồ, không kén ăn là tốt. Đúng rồi, lần đầu gặp mặt, bà nội không chuẩn bị gì, tặng cháu một món quà nhỏ làm lễ gặp mặt."


Đối phương nói xong, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ đưa cho tôi.


Quà gặp mặt?


Tôi hơi ngại ngùng.


"Bà nội ơi, thật ra không cần khách sáo vậy đâu ạ."


"Đây là phong tục nhà ta, năm xưa lúc bố của Tiểu Trạch lần đầu tiên dẫn mẹ nó về nhà, bà cũng có tặng, mở ra xem có thích không."


Dưới ánh mắt thiết tha của bà nội, tôi đành phải nhận lấy.


Là một chiếc nhẫn ngọc lục bảo, thoạt nhìn đã thấy có từ rất lâu đời rồi, giống như đồ cổ vậy.


Nhắm mắt cũng biết là cực kỳ đắt giá.


Tôi theo phản xạ định trả lại.


"Bà nội ơi, cái này quý giá quá, bà cứ..."


Đối phương xua tay, kéo tôi ngồi xuống sofa.


"Đồ bà nội đã tặng đi thì không bao giờ lấy lại, nếu cháu nguyện ý thì ngồi đây trò chuyện cùng bà nội một lát, được không."


Được thì được.


Nhưng thật sự không cần tặng cháu món quà lớn thế này đâu ạ, bà nội ơi.


Nhẫn ngọc lục bảo mà bà lão ngài nói tặng là tặng.


Quả nhiên là tài đại khí thô (lắm tiền nhiều của).


24


Ăn sáng xong, chúng tôi chào tạm biệt ông bà nội Cố.


Chân tôi đi lại đã không còn vấn đề gì lớn nữa, nên tôi không muốn xin nghỉ phép.


Cố Dịch Trạch cùng tôi về công ty.


Hôm nay coi như là ngày đầu tiên chúng tôi hẹn hò, hai người đứng chào tạm biệt nhau trước thang máy.


Anh đi lên văn phòng tổng giám đốc tầng mười sáu, còn tôi về phòng Kế hoạch tầng mười hai.


"Tan làm đi xem phim nhé?"


Hành lang lúc này không có ai, Cố Dịch Trạch dịu dàng nắm tay tôi, hỏi.


"Vâng."


Tôi vui vẻ gật đầu.


"Muốn xem gì?"


"Gì cũng được."


...


Tinh.


Thang máy tới.


Hai chúng tôi vừa bước vào thang máy, một bóng dáng xinh xắn đã xông tới.


"May quá đuổi kịp rồi."


Tiểu Tuyết ôm ngực vẻ đầy may mắn.


Tôi nhìn cô ấy, nhất thời hoảng hốt.


Chết dở rồi, Tiểu Tuyết đồng chí, sao hôm nay cậu lại vừa vặn mặc chiếc váy này vậy.


Lần này thì tiêu rồi.


"Chào buổi sáng, Tống Nhiễm."


Đối phương cười rạng rỡ ngây thơ, vẫy tay chào tôi.


"Chào buổi sáng..."


Tôi gượng gạo mỉm cười.


Lén liếc mắt nhìn thái tử gia bên cạnh.


Anh quả nhiên đang đánh giá chiếc váy trên người Tiểu Tuyết.


"Chào tổng giám đốc ạ."


Tiểu Tuyết cũng đã chú ý đến sự hiện diện của Cố Dịch Trạch, lập tức thu liễm thần sắc, cung kính chào đối phương.


"Chào cô."


Cố Dịch Trạch đáp lại đầy vẻ lễ nghi, sau đó ánh mắt nhàn nhạt quét về phía tôi.


Trong nháy mắt, tôi như có gai đâm sau lưng.


Chết đứ đừ rồi.


Cố Dịch Trạch chắc chắn đã nhận ra chiếc váy này.


Lần này thì tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.


Anh ấy sẽ không chia tay tôi chứ.


Tình yêu ngọt ngào mới yêu được một ngày, lẽ nào đã phải chết yểu?


Hu hu hu, không muốn đâu.


...

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên