25
Ngồi ở bàn làm việc, tôi đang cân nhắc xem có nên nhắn một tin cho Cố Dịch Trạch giải thích chuyện chiếc váy không.
Nhưng mà, phải giải thích thế nào.
Chiếc váy đó vốn dĩ đã bị tôi bán đi rồi.
Có cách rồi.
Hay là tôi lại ra cửa hàng đó mua một chiếc giống hệt mang về, như vậy là có thể giải thích trôi chảy rồi.
Chiếc váy hơn 3 vạn bị tôi bán với giá 5.000 tệ, giờ lại phải bỏ nguyên giá ra mua một chiếc mới.
Đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo.
Haizz.
Khó khăn lắm mới thức đến giờ tan làm.
Tôi vẫn đang đắn đo rốt cuộc có nên ra cửa hàng đó, mua một chiếc váy mới về hay không.
Tin nhắn của Cố Dịch Trạch gửi tới.
"Tối nay anh phải đi ăn với khách, chắc không đi xem phim được rồi."
Nhìn dòng tin nhắn đó, lòng tôi bỗng lạnh ngắt.
Xong đời.
Thái tử gia tức giận thật rồi.
Chỉ vì một chiếc váy, chuyện tình cảm của tôi mới bắt đầu được một ngày đã toang rồi.
Có ai xui xẻo như tôi không chứ.
Thậm chí còn chưa kịp hôn thái tử gia một cái tử tế, đã bị đá rồi.
Tôi thảm quá mà.
26
Tan làm về nhà, tôi buồn bực ngồi thẫn thờ một mình trong phòng.
Bố gõ cửa gọi tôi ăn cơm.
Thiếu sức sống lê bước ra khỏi phòng, ngồi vào bàn ăn, tôi chán nản khều khều hạt cơm trong bát.
Bố và mẹ đang nói chuyện phiếm, không biết nói đến chuyện gì mà ý kiến bất đồng, tranh cãi không dứt.
Hôm nay tôi không có tâm trạng can ngăn, không nói một lời tiếp tục khều cơm.
Hai vị trưởng bối cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường của tôi.
"Nhiễm Nhiễm, sao con chỉ ăn cơm mà không gắp thức ăn thế."
Mẹ quan tâm hỏi.
Tôi lắc đầu.
"Con không có cảm giác ngon miệng."
"Tại sao?"
"Con thất tình rồi."
Hai người đối diện nhìn nhau.
Bố đặt đũa xuống.
"Con yêu đương từ lúc nào, sao bố không biết."
Tôi ủ rũ đáp:
"Tối hôm qua ạ."
Bố có vẻ hơi cạn lời, cầm đũa lên lại, gắp một miếng cá hồng xíu bỏ vào bát mình, thuận theo lời tôi hỏi tiếp:
"Yêu ai thế?"
"Con trai sếp công ty con."
Đối phương khựng đũa lại một chút, nhìn tôi, nghiêm túc nói:
"Con gái à, con không sao chứ, đi làm ở công ty không vui sao, hay cãi nhau với đồng nghiệp rồi?"
Đi đâu xa vậy?
Tôi đính chính:
"Con nói là con thất tình rồi, chứ không nói là cãi nhau với đồng nghiệp."
Mẹ kỳ lạ nhìn tôi.
"Con, yêu đương với con trai sếp á?"
"Vâng, nhưng mà sắp chia tay rồi."
Nét mặt đối phương cứng đờ.
"Công ty con chẳng phải nằm trong top 500 thế giới sao?"
"Vâng ạ."
Bàn ăn chìm vào im lặng.
Mẹ nhìn tôi đầy vẻ quan tâm.
"Con gái, con không bị ai lừa đấy chứ."
Tôi: ...
Thôi bỏ đi, nói với bố mẹ cũng không lọt tai.
"Con no rồi, hai người cứ ăn từ từ nhé."
"Con còn chưa động đũa mà."
Mẹ gọi với theo từ phía sau.
"Không ngon miệng, con không ăn nữa."
...
27
Ngày hôm sau.
Đi làm.
Bước vào thang máy công ty, tâm trạng tôi phức tạp nhìn nút tầng "mười sáu".
Không biết Cố Dịch Trạch đã đi làm chưa.
Tối nay chúng tôi còn đi xem phim được nữa không?
Hay là gửi tin nhắn hỏi thăm một tiếng.
Lỡ như anh ấy đang bận thì sao?
Cũng không biết anh ấy có đang giận không, biết thế tôi đã chẳng bán chiếc váy đó đi, chỉ vì 5.000 tệ rách này.
Bây giờ thì ruột gan đã xanh lè vì hối hận rồi.
Hay là dứt khoát đi mua lại một chiếc giống hệt mang về, 3 vạn thì 3 vạn, ai bảo lúc đó não mình bị cửa kẹp cơ chứ.
Thang máy tới nơi.
Tôi mang nặng tâm sự bước ra.
Đi thẳng đến trước bàn làm việc.
Đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, đây hình như không phải bàn của tôi.
Nhìn sang bên cạnh, cũng chẳng giống bàn của Tiểu Tuyết.
Chuyện gì thế này?
Đảo mắt nhìn quanh, nơi này hình như cũng không phải là phòng Kế hoạch.
Trong đầu xẹt qua một ý nghĩ tồi tệ.
Tôi rón rén nhìn về phía cửa vừa bước vào.
Ba chữ vàng chóe cực kỳ nổi bật.
"Văn phòng Tổng giám đốc".
Tôi ngớ người.
Sao mình lại ở văn phòng Tổng giám đốc?
Lẽ nào vừa nãy tôi bấm thang máy tầng mười sáu, chứ không bấm tầng mười hai?
Không phải chứ.
Đang định cụp đuôi chuồn lẹ thì một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest phẳng phiu đi ngang qua tôi, anh ta tò mò đánh giá tôi một cái.
"Cô ơi, xin hỏi cô tìm ai?"
Chết dở, người đàn ông này là trợ lý của Chủ tịch, lỡ bị anh ta nhận ra thì...
Tôi vội vàng lấy tay che trán, lắp bắp đáp:
"Tôi... tôi không tìm ai cả."
"Vậy, cô là..."
Đối phương có lẽ đã nhận ra hành tung của tôi có vẻ khả nghi, bắt đầu tra hỏi.
Lần này thì rắc rối to rồi.
Nhất thời không biết phải trả lời thế nào cho phải.
Lúc này, cánh cửa kính đối diện bị đẩy ra.
Một người đàn ông có vóc dáng cao ráo, khuôn mặt tuấn tú bước ra, trên tay cầm một tập tài liệu.
Tôi càng hoảng hốt hơn.
Giống hệt chuột thấy mèo, chỉ hận không thể tìm cái lỗ nào chui xuống trốn cho xong.
Khổ nỗi vị trợ lý chủ tịch kia cứ gặng hỏi tôi bằng được.
"Cô ơi, xin hỏi cô là..."
Tôi thật sự bái phục sự kiên trì của vị đại ca này luôn.
Không thấy thẻ nhân viên tôi đeo trước ngực sao, lẽ nào tôi còn có thể là gián điệp của công ty khác cử đến chắc.
Tôi đành nhỏ giọng giải thích với đối phương:
"Trợ lý La, tôi là Tống Nhiễm của phòng Kế hoạch, vì không cẩn thận bấm nhầm thang máy nên mới lên đây."
Đối phương hơi hé miệng, dường như không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy.
Cuối cùng cũng giải thích rõ ràng rồi, tôi nên mau chóng chuồn thôi.
Thế nhưng vẫn chậm một bước, ánh mắt của Cố Dịch Trạch đã quét về phía này.
Tôi đành cam chịu đứng yên tại chỗ.
28
Thái tử gia bước tới, trên mặt mang theo sự ngạc nhiên và vui vẻ thấy rõ.
"Tống Nhiễm, sao em lại ở đây, đến từ lúc nào?"
Tôi nặn ra một nụ cười vừa gượng gạo vừa quẫn bách.
"Mới đến vừa nãy thôi."
Trợ lý La thấy hai chúng tôi chào hỏi nhau, dường như cảm thấy hơi kỳ lạ.
"Tổng giám đốc, sếp và cô gái này quen nhau à?"
"Ừ."
Cố Dịch Trạch gật đầu, sau đó nói:
"Giới thiệu một chút, đây là bạn gái tôi Tống Nhiễm, vị này là trợ lý La."
Câu nói này vừa dứt, tôi và trợ lý La không hẹn mà cùng hóa đá tại chỗ.
Cố Dịch Trạch vậy mà lại hết sức tự nhiên giới thiệu tôi với đồng nghiệp trong công ty, đối phương còn là trợ lý của bố anh, ngay trong ngày thứ hai chúng tôi hẹn hò.
Còn tưởng hôm qua anh ấy tức giận rồi cơ.
Thì ra là tôi nghĩ nhiều rồi.
Trợ lý La trố mắt nhìn hai chúng tôi, nửa ngày mới phản ứng lại, dò hỏi Cố Dịch Trạch:
"Sếp có bạn gái từ lúc nào, sao tôi không biết."
"Tôi có bạn gái thì liên quan gì đến anh?"
Cố Dịch Trạch hỏi vặn lại.
Hai người dường như rất thân nhau.
"Tất nhiên là liên quan chứ, tôi còn chưa tìm được bạn gái, dựa vào đâu mà sếp lại có trước."
"Tên cẩu độc thân nhà anh cứ từ từ mà đứng đây suy ngẫm đi, chúng tôi không tiếp đâu."
Cố Dịch Trạch nói xong, trước mặt toàn bộ nhân viên văn phòng Tổng giám đốc, nắm tay tôi đi vào phòng làm việc của anh.
Ách.
Thái tử gia hình như đang có ý định công khai.
Tôi để ý thấy không ít "người qua đường hóng hớt" vừa kinh ngạc che miệng, vừa rút điện thoại ra chụp lại cảnh tượng này.
Chưa đến ba giây sau, điện thoại bắt đầu liên tục có tin nhắn đến.
Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là tin nhắn trong nhóm công ty.
29
"Cố ý lên đây tìm anh à?"
Cố Dịch Trạch đóng cửa lại, giọng điệu nhẹ nhàng.
Anh ấy có vẻ đang rất vui.
Tôi vội gật đầu thừa nhận: "Vâng, đúng thế."
"Nhớ anh rồi?"
...
Đây là chuẩn bị bước vào chế độ tán tỉnh nhau đấy à?
Người ta ngại lắm nha.
Tôi quả quyết gật đầu.
"Vâng vâng."
Cố Dịch Trạch khẽ mỉm cười, tựa vào bàn làm việc, nhướng mày nhìn tôi.
"Thật hay giả đấy."
"Thật."
Tôi bất giác giơ một tay lên, làm động tác thề thốt.
Trên thực tế, tối hôm qua tôi vẫn luôn nghĩ đến anh, lo rằng anh sẽ tức giận.
Thấy tôi có vẻ nghiêm túc như vậy, thái tử gia vuốt mồ hôi trên trán, rồi bước tới, kéo cánh tay đang giơ lên của tôi xuống.
"Anh đùa với em đấy, không nghe ra à?"
Thôi được rồi.
Tôi quyết định chủ động thú nhận chuyện quần áo với anh, sau đó nhận lỗi.
"À thì... bộ đồ mấy hôm trước anh tặng em, em bán cho cô đồng nghiệp hôm qua rồi, vì em muốn sớm trả nốt anh 22 vạn, xin lỗi anh."
Cố Dịch Trạch khựng lại một chút.
"Em đặc biệt lên đây để nói với anh chuyện này."
Tôi ngượng ngùng gật đầu.
"Coi như là vậy."
"Ừm, xem ra phải sớm giúp em trả hết 22 vạn này mới được, nếu không thì trong cái đầu nhỏ của em suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện này thôi."
Ý gì đây?
Tôi nhìn anh.
"Tối nay đi ăn cơm cùng nhé, vẫn là ăn với Chủ tịch Từ của tập đoàn Hằng Tinh lần trước."
Cố Dịch Trạch cười nói với tôi.
"Tối nay á?"
"Có tiện không?"
Không tiện cũng phải tiện.
Tôi dùng sức gật đầu.
"Tiện."
"Trước khi tan làm anh sẽ gọi cho em."
"Được."
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com