1.
Hồi tiểu học tôi đã là một con “chó liếm” rồi. Bạn cùng bàn của tôi rất giàu, trong ngăn bàn lúc nào cũng đầy tiền lẻ.
Mỗi ngày tôi đều chạy việc vặt cho cậu ấm, một lần được năm tệ. Tôi thấy tiền là sáng mắt, đến cả lúc cậu ta đi vệ sinh tôi cũng hộ tống tận nơi. Cứ thế, con heo đất của tôi lúc nhỏ đã đầy ắp tiền.
Sau đó cậu ấm chuyển trường, nhờ số tiền tiết kiệm đó mà tôi đủ lo học hết tiểu học.
Lên trung học, tôi lại bắt đầu làm ăn nhỏ: buổi trưa tranh thủ ra tiệm tạp hóa ngoài cổng trường mua một ba lô đầy đồ ăn vặt, rồi giờ ra chơi lớn mang vào lớp bán lại cho đám bạn, cộng thêm chút lãi.
Người thích mua nhất là một cô bé trong lớp, tên là Tiền Tịnh. Da trắng nõn, mỗi ngày tiền tiêu vặt cũng vài trăm. Không hiểu lúc ấy trong đầu cô ấy nghĩ gì.
Mỗi giờ ra chơi đều mua đồ ăn vặt chỗ tôi đến mấy chục tệ, mua xong chẳng ăn, lại đem chia cho cả lớp.
Đồ ăn vặt bị vứt khắp sàn, rồi cô nàng gọi tôi đi dọn, một lần dọn trả hai chục.
Lúc đó tôi siêng lắm, ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau cô ấy, bận rộn hầu hạ.
Thực ra đa số học sinh lúc đó chưa có khái niệm về tiền bạc, còn tôi kiếm cũng khá ổn.
Nhiều nhất một ngày tôi lời đến ba trăm. Tiền của học sinh bao giờ cũng dễ kiếm hơn ngoài xã hội – chưa nếm qua khổ cực thì đâu hiểu được giá trị của đồng tiền.
Còn tôi, từ nhỏ đã không cha không mẹ, sớm khôn hơn mấy bạn cùng lứa, chỉ lo tính toán làm sao kiếm tiền.
Sau này lên đại học, để kiếm tiền tôi càng cố gắng hơn, ngày ngày vất vả cày cuốc. Cho đến khi gặp Trần Thần – một rich kid phiên bản PIUS, tiêu tiền không nhìn giá, đúng chuẩn ông trời ban cho tôi một cái máy phát tiền.
Vậy Trần Thần là ai? Đại tài tử khoa nghệ thuật, con nhà giàu có công ty bất động sản.
Một cậu ấm thứ thiệt.
Chúng tôi quen nhau thế nào? Tôi là hội trưởng hội kỷ luật, và đây đã là lần thứ mười hai tôi bắt gặp anh ta trốn học.
Cố vấn của bọn họ nhìn bảng điểm chuyên cần, giận dữ nói:
“Có tiền thì giỏi lắm à? Thôi, em gái, tên này khỏi xóa.”
Cố vấn đã nói vậy, tôi cũng chẳng can thiệp, cứ thế ghi tên đều đặn.
Cuối cùng, trước kỳ nghỉ, anh ta tìm đến tôi.
Anh hỏi có chuyện gì, tôi dè dặt trả lời:
“Anh à, em cũng hết cách thôi.”
“Không có cách thì nghĩ cách.”
Anh ta ngả người lên sofa, bực bội nhìn tôi. Sau đó, tôi quả thật đã nghĩ ra cách, dắt cậu ấm chạy vạy nhiều nơi, cuối cùng cũng giải quyết được.
Cậu ấm rất hài lòng với vai trò “chó liếm” của tôi. Có lẽ vui vẻ, lại thấy tôi nghèo quá mức, liền tiện tay cho tôi cái mặt dây chuyền vàng.
Mặt dây chuyền ba vạn, tôi lập tức thể hiện lòng tôn kính cao nhất với cậu ấm, sáng tối đều gửi lời chào hỏi ân cần.
Sau đó có một ngày, cậu ấm hỏi tôi: có phải tôi muốn theo đuổi anh ta không.
Tôi cẩn thận đáp:
“Anh không thích em nhắn hả? Vậy từ sau em không nhắn nữa.”
Anh ta không nói gì, hồi lâu sau mới gửi tin:
[Cô tên là Kiều Túy phải không?]
[Đúng vậy](biểu cảm mèo con dễ thương.jpg)
[Hoa khôi Tiền Tịnh, cô quen chứ?]
[Có quen]
[Cô ấy bị trượt một môn…]
[Hiểu rồi, em sẽ hỏi giúp trong hai ngày tới.]
[Ừ, cảm ơn nhé!]
Đúng chuẩn cậu ấm trong lòng tôi, gửi thêm luôn một cái lì xì – năm ngàn.
Tôi chẳng khách sáo, nhận ngay rồi gửi lại một sticker cảm ơn.
Có lẽ vì lúc đầu tôi nhận của Trần Thần quá nhiều, cho nên sau này lúc yêu nhau, câu mà Trần Thần hay nói với tôi nhất chính là:
“Kiều Túy, em có thể đừng thực dụng như vậy không?”
Tôi cũng chẳng giải thích, dù sao thì… đúng là tôi thực dụng thật. Anh ấy đưa phong bao lì xì nào tôi cũng đều nhận hết. Ngay từ đầu, tôi vốn đâu phải vì con người anh ấy.
2.
Tôi và Trần Thần bắt đầu thế nào ư?
Chuyện này phải kể từ Tiền Tịnh. Nói ra thì tôi và cô ấy cũng có duyên — cùng học chung cấp hai, chung cấp ba, sau này lại thi vào cùng một trường đại học.
Chỉ là sau khi vào đại học, chuyên ngành khác nhau quá nên chẳng còn liên lạc mấy.
Thỉnh thoảng có gặp thì cũng chỉ gật đầu chào, thế thôi.
Cho đến một hôm, nửa đêm, Trần Thần gọi cho tôi, hỏi tôi có xe không. Tôi nói có.
Anh bảo anh uống rượu rồi, không thể lái, tiện tay gửi cho tôi một cái lì xì nhờ đi đón.
Nửa đêm, tôi cưỡi con xe điện cũ mèm, đại thiếu gia nhìn thấy liền không nhịn được mà cười:
“Lần đầu tôi ngồi xe điện đấy!”
“Hay là em gọi taxi cho anh nhé?”
“Thôi khỏi, ngồi taxi ngột ngạt lắm, xe điện cũng được, hít gió cho thoáng.”
Tôi đón cậu ấm, nhưng chưa về tới trường thì anh ta đã bắt đầu say xỉn, vừa khóc vừa lẩm bẩm:
“Cô ấy từ chối tôi rồi… lần đầu tiên tôi tỏ tình với con gái… vậy mà lại bị từ chối…”
Gió đêm càng thổi càng khiến Trần Thần thêm ấm ức. Cuối cùng anh ta ôm chặt eo tôi, tựa lưng vào tôi mà ngủ say.
Tôi cứng đờ cả người. Tôi chỉ đến để đón người thôi mà, bị ôm thế này thì phải tính thêm tiền chứ.
Khi xe dừng, Trần Thần “tỏ tình” tôi. Không phải bằng lời, mà là chuyển khoản hai vạn, ghi chú: Làm bạn gái tôi.
Tôi cắn răng, nhận luôn. Ngẩng đầu, thấy Trần Thần nhìn dòng chuyển khoản đã được nhận, liền nhét điện thoại vào túi, hớn hở đi vào ký túc xá.
Tôi đứng dưới tòa ký túc xá nam, gió lạnh thổi qua, mới kịp nhận ra.
Cậu ấm đâu phải thật lòng tỏ tình, rõ ràng là sau khi bị từ chối mới tìm tới tôi để an ủi bản thân!
Nửa đêm, nhìn số dư trong tài khoản, tôi càng nhìn càng vui, cuối cùng cười khúc khích mà ngủ một giấc an lành.
3.
Tôi có bạn trai rồi, nhưng chuyện này chỉ mình Trần Thần biết. Anh không nói, tôi cũng chẳng nói.
Thỉnh thoảng cậu ấm gửi tôi cái lì xì, ghi chú: Đến ăn cơm, rồi kèm một cái địa chỉ.
Tôi lập tức hí hửng chạy tới, thật tuyệt, vừa có lì xì vừa tiết kiệm được một bữa ăn.
Đôi khi chỉ có hai người, Trần Thần bao phòng riêng, thong thả ăn uống.
Cậu ấm quen sống sung sướng, ăn rất chậm rãi, lại chẳng ưa tôi ăn nhiều. Tôi vừa ăn được hai, ba miếng, anh liền nhướng mày:
“Uống canh đi.”
Một bát canh nhỏ xíu, tôi hớp một ngụm, ngẩng lên thấy anh không nói gì nữa thì lại tiếp tục ăn cơm.
Gặp tiệc đông người, tôi biết kiềm chế, ngoan ngoãn ăn từng miếng nhỏ.
Thỉnh thoảng có ai gọi tên, tôi ngẩng đầu mỉm cười trả lời, người ta hỏi gì thì đáp nấy, hết hỏi thì lại cắm cúi ăn tiếp.
Có người bảo tôi trông thật ngoan, cứ thoải mái đi. Tôi chỉ cười, gật đầu theo.
Ngoan ư? Tôi chẳng biết bình luận thế nào. Chỉ có thể nói, nếu là trẻ mồ côi, chắc chắn đều sẽ ngoan hơn tôi.
Tôi cứ thế mà ngoan ngoãn. Sau đó đến sinh nhật tôi, Trần Thần gọi tôi ra ngoài. Tôi đi.
Du thuyền lớn của nhà cậu ấm, gió biển thổi mát rượi, tôi nhắm mắt cầu nguyện.
Anh lười biếng ngả vào sofa, hờ hững ngắt lời:
“Có nguyện vọng thì nói ra là được, giữ trong lòng làm gì?”
Tôi do dự, rồi dứt khoát nói:
“Em muốn có một căn nhà.”
Trần Thần nhướng mày:
“Em ước cũng hay đấy, nhà tôi làm bất động sản. Chúc mừng, nguyện vọng được ngay rồi. Vài hôm nữa tôi dẫn em đi sang tên.”
Anh vẫn ngồi đó, thản nhiên nghịch điện thoại.
Lời hứa hẹn của anh khiến tôi tim đập loạn cả lên, nhưng không dám hỏi là thật hay đùa.
Chỉ cắt bánh, ngồi ăn bên cạnh. Hoàng hôn trên bến cảng thật đẹp, kem cũng thật ngọt. Không hiểu sao tôi lại nghiêng đầu, chỉ muốn hôn Trần Thần một cái.
Tôi chẳng cần nhà nữa, tôi tin mình rồi cũng mua được. Nhưng lúc ấy, tôi chỉ thật sự rất muốn hôn anh.
Thế nhưng tôi không nói, cũng chẳng làm gì. Anh vẫn thờ ơ nghịch điện thoại, như thể vô tình nghe được một đoạn tin nhắn thoại.
Tôi không nghe rõ, chỉ thấy anh cau mày:
“Đi thôi! Về nào.”
Trời đã tối, anh có việc nên đi trước. Tôi quét một chiếc xe điện bên đường, trở về ký túc. Lúc đó mới biết, hoa khôi Tiền Tịnh hôm nay bị hạ đường huyết, phải vào bệnh viện.
Tôi ghé lại, vừa hay thấy ảnh chụp trong group: Trần Thần đứng ngay bên cạnh.
Tôi bỗng nhớ đến miếng bánh kem chưa ăn hết của mình. Lặng im một lúc, tôi ngáp dài, ôm điện thoại lên giường ngủ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com