Vu Y Công Chúa Quyết Tâm Trở Thành Hoàng Đế

[6/6]: Lần đầu đến Đông Xưởng

10.

Bên ngoài cửa sổ, đàn chim ríu rít đón mùa xuân đến.

Thẩm Tịnh Dao mở đôi mắt, trước mặt là Quế Nhi đang mở rèm.

“Công chúa, người tỉnh rồi ạ?”

“Ừm. Quế Nhi, hôm nay Quế Manh về chưa?” Thẩm Tịnh Dao vừa rửa mặt vừa hỏi.

“Rồi ạ. Tỷ ấy vừa trở về, hiện đang quét sân ạ.”

“Quế Nhi, thay y phục cho bản cung. Sau đó gọi Quế Manh vào nhé.”

“Vâng, thưa Công chúa.”

Quế Nhi hầu hạ Thẩm Tịnh Dao thay y phục xong, liền gọi Quế Manh vào.

“Quế Manh, hai tháng nay đi, ngươi có thu được tin gì không?” Thẩm Tịnh Dao nhấp một ngụm trà, chậm rãi nhìn Quế Manh.

“Thưa Công chúa, nô tì đã thu được một tin rất đặc biệt, người chắc chắn sẽ cần.”

“Ồ? Nghe hay đấy. Nói xem nào.”

“Dạo gần đây, có một tổ chức tên Vạn Y Các, chuyện ám sát và thu thập thông tin, chỉ cần có tiền.”

“Cái này được đó! Quế Manh, ngươi đi đến đó, đưa tiền cho họ, bảo họ điều tra về Vân Trung Quận chúa cho bản cung.”

“Rõ, thưa Công chúa.” Quế Manh đang định đi ngay, đột nhiên, Thẩm Tịnh Dao gọi lại:

“Khoan đã!”

“Công chúa còn gì sai bảo ạ?”

“…Ngươi nhờ họ điều tra về cả Cố Dục Phong nữa.”

“Vâng.”

11. 

Ngày hôm sau, Quế Nhi đưa một bức thư cho Thẩm Tịnh Dao, thì thầm vào tai nàng:

“Công chúa, thư do Vân Trung Quận chúa gửi ạ.”

“Ừm. Đưa bản cung xem nào.”

Thẩm Tịnh Dao có vẻ bất ngờ sau khi đọc nội dung thư.

“Quận chúa viết gì vậy ạ?” Quế Nhi ngước đầu vào xem.

“Quế Nhi, chuẩn bị đi. Bây giờ chúng ta sẽ đến Đông Xưởng!”

“Vâng!” Quế Nhi nhanh nhẹn đáp lời rồi như bay đi chuẩn bị.

Đến Đông Xưởng, một thái giám già đứng ở cửa nghênh đón.

“Bái kiến An Dương Đại Công chúa, nô tài họ Tào, phụng mệnh Vân Trung Quận chúa ra đón Công chúa.”

“Thật phiền Tào công công ra đón bản cung như thế này.” Thẩm Tịnh Dao cười đáp lời.

“Không phiền đâu. An Dương Đại Công chúa, mời đi bên này.”

Cánh cổng Đông Xưởng mở ra.

Đi một lúc bên trong Đông Xưởng, Thẩm Tịnh Dao phải cảm than. Nơi này thật sự quá rộng và hoa lệ. Sánh ngang với hoàng cung luôn rồi, thậm chí còn có chút lộng lẫy hơn

“Đông Xưởng này quả thật rất đẹp.” Thẩm Tịnh Dao nhìn ra hoa viên.

“Bản đốc cảm tạ An Dương Đại Công chúa đã có lời khen.”

Phía sau Thẩm Tịnh Dao, một giọng nói trầm ổn còn có chút mang theo ý cười vang lên.

Nàng quay đầu ra sau.

“Tại hạ Hoa Ngạo Lâm bái kiến An Dương Đại Công chúa.” Hoa Ngạo Lâm hành lễ.

“Đốc chủ đại nhân, lần đầu gặp mặt.” Thẩm Tịnh Dao e dè nói.

Nàng đã từng nghe nói Đốc chủ Đông Xưởng là người máu lạnh tàn nhẫn, cả đời chỉ nghe lời mỗi phu nhân. Đến cả lệnh Hoàng Đế cũng không quan tâm.

Nhưng không ngờ Hoa Ngạo Lâm tuy đã có hai đứa con lại trông trẻ như vậy.

“Công chúa không cần câu nệ như vậy. Bản đốc chỉ sợ đứa con gái ngỗ nghịch của bản đốc đã gây phiền phức cho người rồi thôi.”

“Đốc chủ đại nhân nói quá lời rồi, Vân Trung Quận chúa rất tốt, cũng rất đáng yêu.”

“Đáng yêu?” Hoa Ngạo Lâm có vẻ bất ngờ.

“Đúng vậy! Vân Trung Quận chúa thật sự rất xinh đẹp! Với đôi mắt đỏ rực ẩn sau hàng mi dài được thừa hưởng từ Đốc chủ đại nhân và mái tóc hồng mềm mại cùng làn da trắng nõn, nàng ấy đẹp đến nỗi bản cung không thể nói lên hết!” Thẩm Tịnh Dao hào hứng kể, con ngươi hổ phách của nàng bừng sáng như ánh sao.

“Hahaha!” Hoa Ngạo Lâm cười lớn.

“Nghe thấy chưa, An An? An Dương Đại Công chúa thực sự không tiếc lời khen ngợi con kìa!” Hắn quay đầu ra sau, nhìn vào Hoa Mộng An đang đỏ mặt tía tai nấp sau cây cột.

“Phụ thân, người quá đáng rồi! Điện hạ là khách quý của con, chuyện của con, không phiền cha bận tâm.” Nàng gắt gỏng bước ra, nắm lấy tay Thẩm Tịnh Dao kéo đi.

“Vân Trung Quận chúa! Vậy xin từ biệt Đốc chủ đại nhân, ta và Quận chúa đi trước nhé.” Thẩm Tịnh Dao quay người rời đi cùng Hoa Mộng An.

“Tào Vụ, ngươi thấy An Dương Đại Công chúa này thế nào?” Hoa Ngạo Lâm xoa xoa cằm, hỏi Tào công công.

“Được tiểu chủ tử nhìn trúng, thật sự có bản lĩnh. Tuy vậy, nô tài chỉ thấy Đại Công chúa rất thành thật, coi bộ là khen tiểu chủ tử thật lòng.” Tào công công cung kính đáp, trong ánh mắt cũng có vài tia dò xét.

“Ồ, Tào Vụ, vậy chúng ta có nên đưa Đại Công chúa lên ngôi không nhỉ?”

“Gia, ngài…đang nghiêm túc ạ?” Tào công công khá ngạc nhiên trước câu nói của chủ tử mình.

“Ừm. Ta luôn cảm thấy Đại Công chúa này, đang giấu một bí mật gì đó…”  Hoa Ngạo Lâm xoa xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ.

“Có cần nô tài sai người đi điều tra không ạ?”

“…Tra đi.”

 

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên