Xin chào, Chiến dịch chống văn hóa đồi trụy đây

[1/12]: Chương 1
Thông báo: Nếu bạn thích nghe truyện audio thì hãy subscribeKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^_^

1


Tôi xuyên không trở thành nữ phụ độc ác trong một bộ truyện có yếu tố bệnh kiều.


Nam chính ngớ ngẩn của truyện này, chính là em trai tôi.


Cậu ta đã giam giữ nữ chính, mà nữ chính lại là con gái của mẹ kế tôi.


Đúng vậy, em gái khác cha khác mẹ của tôi.


Và vâng, đây còn là một câu chuyện “giả loạn luân”.


Hành vi của tôi “á//c đ//ộc” đến mức nào ư?


Ngay khi biết Lâm Thời Huyên mang Lâm Hạ Tử đến biệt thự Ngự Hà Uyển, tôi lập tức báo cảnh sát.


Nhân tiện, tôi tự làm luôn nhiệm vụ của cảnh sát trong vụ này.


Ai dà, vừa có được thành tích trong tháng, vừa tự tay tiễn em trai mình vào tù, tôi cảm thấy mình thật xuất sắc.


Đúng vậy, tôi là Lý Thời Mộ, một cảnh sát nhỏ ở Cục Cảnh Sát Thành phố Đông Nguyên, tỉnh Trừng Giang. Hiện tại, tôi chủ yếu phụ trách công việc thuộc chiến dịch Chống Văn Hóa Đ//ồi Tr//ụy.


Bình thường, công việc của tôi chỉ xoay quanh việc bắt mấy kẻ bán đĩa lậu dưới chân cầu, kiểm tra các tác giả đăng tiểu thuyết kh//iêu dâ//m trên mạng, hoặc truy tìm những kẻ thích mua dầu thần Ấn Độ* ở tiệm gội đầu. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một vụ án lớn thế này.


(*Một cách nói ẩn dụ, thường dùng để chỉ các sản phẩm tăng cường sinh lý hoặc có tác dụng kích thích, cải thiện chuyện chăn gối, thường được bán trong các tiệm gội đầu, quán massage, hoặc những nơi không chính thống.)


Khi tôi đến hiện trường, vừa đúng lúc thấy Lâm Thời Huyên đang cởi quần. Tôi lao vào tung ngay một cú đá, in hằn chiếc giày size 36.5 của mình lên khuôn mặt size 42 của cậu ta.


Tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thời, Lâm Thời Huyên, bị tình nghi cư//ỡng hi//ếp một thiếu nữ chưa thành niên. Cảnh sát bắt giữ ngay tại chỗ, tang chứng vật chứng đầy đủ.


Tin tức nhanh chóng leo lên hot search trên Weibo. Tôi lướt xem, đầy đủ hình ảnh và lời bình, sống động vô cùng.


Dấu giày trên mặt Lâm Thời Huyên hiện rõ. Má trái là dấu giày của tôi, má phải là dấu bàn tay.


Không cần nói cũng biết, chắc chắn là do Lâm Hạ Tử – cô em nhỏ nhắn kia tặng.


Dù sao, trên đời này cũng chỉ có hai người phụ nữ dám đánh Lâm Thời Huyên. Một là tôi, hai là cô ta.


Nhưng tính chất thì khác biệt hẳn. Tôi đánh là thực thi công lý.


Còn Lâm Hạ Tử, ừm... tôi xin gọi đó là "tình thú".


Phần bình luận dưới bài đăng vô cùng hòa nhã, tất cả đều chửi Lâm Thời Huyên là đồ cầm thú.


Tôi cũng hăng hái bình luận một câu:

"Nhìn dấu giày trên mặt Lâm Thời Huyên, có thể đoán được người đá chắc chắn là một mỹ nữ."


Nhân tiện, tôi tự like bình luận của mình, rồi hài lòng rời khỏi phần bình luận.


Ngày nay, yêu cầu đối với nhân vật nam chính trong tiểu thuyết thật sự quá thấp. Chỉ cần có chút tình cảm sâu đậm là có thể thành nam chính, mặc kệ việc hắn ta là kẻ phạm pháp.


Nhưng tôi cũng biết, tên Lâm Thời Huyên chó má kia chắc chắn sẽ sớm ra khỏi tù.


Dù sao thì, nam chính mà, luôn khác biệt với người thường. Thậm chí cái hậu môn của họ không khéo cũng có hai lỗ ấy chứ.


Huống chi, một nam chính bệnh kiều, nếu không có tiền thì làm sao mua được nhà để thực hiện mấy trò giam giữ đây?


Không giống như tôi, thật đáng thương, ngoài nhan sắc ra thì chẳng có gì cả.


2


Gặp chuyện tốt thế này, tôi vui vẻ mang một chai bia đi thăm bố.


Vừa đến nơi, tôi đổ thẳng bia lên bia mộ của ông. Trời nóng quá mà, giúp ông hạ nhiệt chút.


Đây là bia “Bông Tuyết Ướp Lạnh,” cùng ông "Dũng Cảm Xông Pha."


Tôi ngồi phịch xuống bên cạnh, nhìn những dấu chân quanh mộ bia mà lòng đầy tự hào.


“Bố xem này, từ khi con lắp cho bố cái WiFi, người đến thăm đông hẳn lên, đầu bố còn sáng bóng luôn rồi.”


Nhưng mà, vị trí "bóng loáng" này hơi kỳ quặc. Có vẻ như mấy người đến đây cứ tưởng bia mộ của ông là TV, không có tín hiệu liền đập đập vài cái.


Một cơn gió thổi qua, tôi đoán chắc ông muốn nói gì đó. Có khi ông đang mắng tôi cũng nên.


Haizz, tiếc là tôi chẳng hiểu được. Không biết ông tức hay không, nhưng chọc giận hồn ma thì chắc là có.


“Bố này, bố có tức thì cũng chẳng làm gì được con đâu. Chi bằng bố mau báo mộng cho thằng con của bố đi, bảo nó làm thêm vài trò to gan như gi//ết người ph//óng hỏa gì đó, để con có cớ tống nó đi. Đến lúc đó, hai bố con gặp nhau dưới âm phủ, cha hiền con thảo, có phải sẽ khiến người ta ghen tị đến phát đi//ên không?”


Gió lại thổi mạnh hơn, tóc tôi bị quất tán loạn lên mặt. Tôi gạt ra, thở dài:


“Thôi đừng thổi nữa, bố ơi. Tóc con không giống tóc bố đâu, của con là thiên sinh lệ chất, còn bố động vào là rụng sạch. Bố có thổi kiểu gì cũng chẳng làm rơi được sợi nào đâu.”


Mấy người này, sống thì chẳng làm nên trò trống gì, đến ch//ết rồi cũng chỉ biết nổi giận một cách vô dụng. Chẳng tiến bộ được chút nào.


Lúc tôi đến còn thấy mặt trời sáng rực, giờ thì biến mất tiêu rồi. Ngẩng đầu lên, chẳng biết từ đâu bay đến hai đám mây đen che kín cả bầu trời.


Tôi vẫn bình tĩnh, lục túi lấy ra một thanh kiếm gỗ đào, một cây thánh giá, một chuỗi hạt Phật, kèm theo hai bức tượng Bồ Tát và Đức Phật.


“Bố này, con không rõ giờ bố đang theo hệ nào, thôi thì kết hợp Đông Tây, đạo pháp dung hòa nhé. Ở nhà còn có mấy tượng Bồ Tát, nếu bố cần, lần sau con mang tới cho, xem có hợp không?”


Vừa dứt lời, gió ngừng, mây tan, mặt trời ló ra.


Tặc tặc tặc, chỉ thế thôi sao?


Nếu bố thật sự hiện hình, tôi sẽ lắp thêm cho bố WiFi xịn, để cái đầu bớt bị đập.


Chán thật. Tôi thu dọn đồ đạc, xoa xoa hai cái lên chỗ "sáng bóng" của bia mộ, rồi nói:


“Lần sau con mang thêm hai cái đèn nhấp nháy, buổi tối cũng có người ra đây bật nhạc quẩy. Thấy thế nào?”


Không có gió.


Vậy chắc là đồng ý rồi.


“Chậc, con vẫn là đứa có hiếu nhất.” Tôi xách túi, lững thững rời khỏi nghĩa trang.


3


Có lẽ ông già thật sự muốn trêu tôi, người gặp chuyện vui tinh thần sẽ phấn chấn, vừa ra khỏi cửa tôi đã gặp ngay hiện tượng “ma đưa lối quỷ dẫn đường.”


Một người đàn ông trông có vẻ ngốc nghếch không khác gì em trai tôi, lái một chiếc Porsche Cayenne sang trọng, đứng đợi tôi dưới khu chung cư.


Cao ráo, chân dài, mắt to, nhưng rõ ràng là không biết ăn nói.


Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt chẳng mấy thân thiện:


“Chào cô Lý.”


Tôi nhướn mày hỏi lại:


“Ồ? Cậu là ai thế?”


“Tôi là Hoắc Vô Yến, bác sĩ riêng của tổng giám đốc Lâm.”


Ồ, thì ra là anh bạn thân của nam chính ngốc nghếch, bác sĩ gia đình được đặc biệt thuê đến để chữa bệnh cho nữ chính.


“À—” Tôi gật gù, “Nghe nói bên cạnh Lâm Thời Huyên có một người anh em được gọi là Diện Ngọc Diêm Vương, chính là cậu đúng không?”


“Diện Ngọc Diêm Vương” Hoắc Vô Yến, một biệt danh ám chỉ tay nghề y thuật cao siêu, có thể giành giật mạng người từ tay Diêm Vương.


Hoắc Vô Yến đẩy gọng kính lên:


“Là tôi.”


Tôi bước quanh cậu ta ba vòng, nhìn từ trên xuống dưới:


“Nhìn cậu đúng là có tướng giống người sắp ch//ết đấy. Cậu được khai quật bao lâu rồi? Đến tìm tôi là muốn tôi tiễn cậu đến viện bảo tàng nào hả?”


“Cậu xem này, bây giờ quan hệ giữa cảnh sát và dân thân thiết đến mức này, ngay cả mấy thứ kỳ dị cũng biết đi tìm cảnh sát nhờ giúp đỡ rồi.”


Xem ra công tác tuyên truyền của chúng tôi thực sự rất hiệu quả. Tôi âm thầm gật đầu, đúng là cảnh sát với dân là một nhà mà.

“…”

Tôi nhìn cậu ta:

“Sao không nói gì thế? Đừng ngại, bây giờ mấy thứ tà môn ngoại đạo đầy rẫy ngoài kia. Ngay cả Lâm Thời Huyên còn sống được, cậu yên tâm, cũng sẽ có chỗ cho cậu hít thở thôi.”


Hoắc Vô Yến cố nặn ra một nụ cười:


“Thật ra, tôi có việc muốn nhờ cô giúp.”


“Cậu nói đi, cứ tự nhiên.”


“Nghe nói vụ án của tổng giám đốc là do cô phụ trách. Tôi muốn tìm hiểu một chút tình hình.”


Tôi xua tay:


“Làm gì có, tôi chỉ là một cảnh sát nhỏ thôi, vụ này là do đội hình sự đảm nhận mà.”


“Đúng vậy, nhưng nghe nói đội trưởng hình sự là thầy của cô. Tôi nghĩ chắc cô có thể giúp được.”


Từ giọng điệu của Hoắc Vô Yến, có vẻ cậu ta vẫn chưa biết chính tôi là người đã gửi Lâm Thời Huyên vào tù.


À, thú vị rồi đây.


Tôi cau mày ra vẻ khó xử:

“Chuyện này cũng dễ thôi, nhưng thầy tôi dạo này bận rộn chuẩn bị cho đám cưới cho mẹ ông ấy, tài chính có chút eo hẹp…”


Hoắc Vô Yến lập tức hiểu ý, rút ngay từ túi ra một chiếc thẻ ngân hàng:


“Đây là tiền đặt cọc. Sau khi chúng tôi nắm rõ tình hình sẽ còn thêm một khoản nữa.”


Tôi không kìm được, bật cười vui vẻ:


“Được rồi, chuyện này tôi nhận.”


4


Đúng là đang buồn ngủ thì có người đưa gối. Tội danh cư//ỡng hi//ếp của Lâm Thời Huyên, chỉ cần Lâm Hạ Tử không thừa nhận, thì rất khó thành lập.


Nhưng hôm nay, Hoắc Vô Yến đã chơi một màn đỉnh cao: hối lộ nhân viên công vụ quốc gia. Với cú ra tay này, e là cậu bạn thân của cậu ta cũng khó mà thoát thân trong ngày một ngày hai.


Có một người anh em tốt như thế này, Lâm Thời Huyên còn sợ không ch//ết sớm sao?


Sau một loạt thao tác mạnh mẽ như hổ đói, cuối cùng, Lâm Thời Huyên bị kết án ba năm tù vì tội hối lộ.


Để tỏ rõ sự công bằng không thiên vị, lần này tôi quyết định đi thăm cậu em trai mình.


Lâm Thời Huyên ngồi đó, mặt mày u ám như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi, nhưng vẫn cố cười gượng hỏi:


“Chị, em vẫn có thể gọi chị là chị chứ?”


Tôi nhướn mày, đáp ngay:


“Thật ra, em gọi chị là bố thì chị cũng không từ chối đâu. Chỉ có điều, nghĩ lại thì đúng là bất hạnh gia đình, sao lại sinh ra loại rác rưởi như em nhỉ.”


Lâm Thời Huyên bị tôi nói đến mức mặt mày tối sầm, còn tôi thì hả hê ra mặt.


Cậu ta thở dài:


“Em không ngờ chị lại ghét em đến vậy.”


Tôi nhanh chóng giơ tay ra hiệu ngừng, ngắt lời cậu ta trước khi kịp tự tâng bốc mình:


“Em nghĩ nhiều rồi đấy. Chị chẳng qua chỉ đang làm công việc của mình thôi.”


Nói xong, tôi không quên thêm vài câu:


“Làm gì có ai nghĩ rằng, những gì chị làm đều nhằm vào em chứ? Không đời nào, không đời nào! Làm gì có người nào trơ trẽn đến thế, đúng không?”


Lâm Thời Huyên: “...”


Cậu ta nghiến răng, nói từng chữ một:


“Hy vọng chị mãi mãi vui vẻ như thế này.”


Hừ, tôi vuốt tóc, cười thầm. Ở đây dám lập flag với tôi sao?


“Mãi mãi vui vẻ thì chị không dám hứa, nhưng em yên tâm, ngày em ch//ết, chị chắc chắn sẽ vui hơn hôm nay gấp mấy lần.”


Cậu ta cay cú, đáp lại:


“Chị vẫn đ//ộc mồm độc miệng như trước.”


Tôi nhún vai, không hề nao núng:


“Cảm ơn nhé. Còn em, vẫn đáng ghét như mọi khi.”


Cuộc trò chuyện không thể kéo dài thêm nữa. Cuối cùng, Lâm Thời Huyên hậm hực buông một lời đe dọa:


“Đừng động vào cô ấy, nếu không chị sẽ biết tay em.”


Tôi lặng lẽ ghi nhớ ánh mắt khó chịu của cậu ta – cái kiểu vừa ghét cay ghét đắng vừa không làm gì được tôi – rồi hài lòng rời khỏi trại giam.

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên