5
Tôi phát hiện ra việc Lâm Thời Huyên mở công ty quả thật kiếm được tiền như nước. Hoắc Vô Yến thì lái Porsche Cayenne, Lâm Hạ Tử thì ngồi Ferrari.
Còn tôi? Tôi chỉ có mỗi chiếc xe máy điện, loại “Hãn Huyết Chiến Mã” huyền thoại, nhưng tôi thường tự hào nói với người ngoài rằng đó là "Hummer."
“Chị!” Lâm Hạ Tử gọi tôi lại. Cô bé mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, hợp với vẻ ngoài dịu dàng mong manh của mình.
Tôi giơ tay chặn cô ta lại khi cô ta vừa bước tới:
“Khoan đã!”
Tôi lập tức lao lên tầng, mang xuống một chậu nước, may mà nhà tôi chỉ ở tầng hai.
Tôi đặt chậu nước xuống trước mặt cô ta, nói:
“Được rồi, giờ em có thể ‘nở hoa’ rồi.”
“???”
“Không phải em là một đóa bạch liên hoa sao? Thích nhất là nở hoa đúng không? Chị sợ em không có nước để nở, nên đặc biệt mang nước xuống đây cho em. Giờ thì yên tâm mà nở nhé!”
Lâm Hạ Tử vẫn đứng yên, không nhúc nhích.
Tôi vỗ trán như vừa nhớ ra điều gì đó:
“Ôi trời, suýt nữa thì quên. Để chị bồi thêm chút đất cho em.” Nói rồi, tôi lấy từ bồn hoa bên cạnh hai cục đất, ném vào chậu nước.
Hành động này có vẻ đã chọc giận cô ta. Nhìn đôi môi run rẩy của cô ta, chắc sắp bị cô ta cắn rách đến nơi. Giọng cô ta nức nở:
“Chị không cần phải sỉ nhục em như vậy đâu. Nếu không phải vì anh Huyên, em đã chẳng thèm đến đây. Sao chị có thể đối xử với anh ấy tàn nhẫn đến thế, anh ấy là em trai chị mà.”
“A ha—” Tôi vỗ tay, như vừa giác ngộ ra điều gì đó:
“Chị biết tại sao em không cần nước nữa rồi! Hóa ra em đã tiến hóa lên mức độ nở hoa không cần đất. Đỉnh thật, đỉnh thật!” Tôi giơ ngón tay cái ra, tỏ vẻ khâm phục.
“Chị!” Lâm Hạ Tử tức tối. Tôi có thể thấy cô ta muốn quay đầu bỏ đi ngay lập tức, nhưng tình yêu mãnh liệt dành cho cậu em trai ngốc nghếch của tôi chắc đã khiến cô ta nhẫn nhịn ở lại. Cô ta nhắc lại:
“Anh ấy là em trai chị đấy!”
Tôi lùi lại hai bước, tựa vào chiếc xe máy điện, nhếch mép cười lạnh nhìn cô ta:
“Em nhất định phải giữ gìn sức khỏe đấy.”
“???”
“Dù sao thì người tốt thường chẳng sống thọ đâu. Như em đây, một người quá đỗi tốt bụng, chị e là khó qua được tuổi thành niên.”
“Lâm Thời Mộ!”
Tôi chỉnh lại:
“Xin lỗi nhé, chị họ Lý.”
“……”
Tôi vỗ vai cô ta:
“Chị thấy sắc mặt em cũng không tốt lắm, chắc cũng gần đến ngày rồi. Bên chị, làm nghề này, quen biết đủ kiểu người. Nhà hỏa táng ở phía nam thành phố làm ăn cực kỳ tốt, chị lại rất thân với ông chủ ở đó. Nếu em đi, chị sẽ xin cho em giảm giá 20%. Dù sao cũng từng quen biết nhau, chị không đòi gì nhiều, chỉ cần em nhớ báo cho chị một tiếng lúc hỏa táng, để chị đến nhặt vài viên xá lợi thôi.”
Với người tốt bụng như Lâm Hạ Tử, nếu không thiêu ra được 88 viên xá lợi, chắc cũng khó mà kết thúc.
“Chị đúng là miệng lưỡi sắc bén!” Lâm Hạ Tử giận dữ.
“Chậc, em cũng đừng tức giận làm gì. Dù sao thì Lâm Thời Huyên sớm muộn cũng gì sẽ ch//ết. Em với cậu ấy tình cảm tốt như vậy, đi trước trải nghiệm thử một chút cũng chẳng sao.” Tôi nở nụ cười, nhìn cô ta:
“Biết đâu còn được giảm giá đặc biệt khi mua combo đôi nữa ấy chứ?”
“Em không lẽ không muốn sao? Không thể nào! Không thể nào! Anh em thân thiết thế mà chút chuyện này cũng không chịu làm hở?”
“Chậc chậc, đúng là tình anh em bằng nhựa.”
Sắc mặt của Lâm Hạ Tử đen sì, như vừa lật phải nồi than cháy. Nhưng cô ta không cãi lại được tôi. Tôi trừng mắt nhìn cô ta:
“Còn chưa đi sao? Hay em muốn chị gọi đội giao thông đến bắt em vì lái xe khi chưa đủ tuổi, không có bằng, rồi tiện tay tiễn em một đoạn luôn không?”
Lâm Hạ Tử vội vã leo lên xe:
“Chị giỏi lắm!”
Tôi vẫy tay chào tạm biệt:
“Cô em gái ngoan, đã vào cấp ba thì lo mà học hành chăm chỉ, đừng để lần sau chị phải dạy em thêm chút kiến thức pháp luật nhé.”
6
Không còn Lâm Thời Huyên, Lâm Hạ Tử tạm thời cũng không dám xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Ngày tháng của tôi quả thật yên bình vô cùng, ngoài việc đi dưới gầm cầu bắt mấy ông già bán đĩa lậu ra thì cũng chỉ là đi dưới gầm cầu bắt mấy ông già bán đĩa lậu mà thôi.
Mấy ông già đó, mỗi lần nhìn thấy tôi là chạy ngay. Tốc độ chạy của họ, nếu mà có môn chạy 100 mét dành cho nam giới trên 60 tuổi ở Olympic, chắc chắn Trung Quốc sẽ giành được huy chương vàng.
Tôi vỗ vai ông bạn đồng nghiệp béo:
“Cậu nhìn họ, rồi nhìn lại cậu xem, tuổi tác còn chưa bằng một nửa họ mà tốc độ cũng chậm hơn họ gấp đôi.”
“Bọn họ suốt ngày xem cái này, tuổi tác chẳng là gì cả, tôi đâu có làm được như họ.” Cậu bạn béo của tôi thở hổn hển đáp lại.
“Hửm?” Tôi nheo mắt đánh giá cậu ấy: “Cậu làm sao biết họ suốt ngày xem cái này? Cậu có ở đó hay gì?”
Cậu bạn béo của tôi lập tức chối bay chối biến:
“Không phải đâu, tôi không có, đừng nói bậy!”
Tôi rút còng tay ra:
“Được rồi, đừng nói nữa, vào đồn rồi chúng ta từ từ nói chuyện sau nhé.”
7
Sau khi nhận được phản ánh từ người dân rằng câu lạc bộ Bạch Lộ ở thành phố Đông Nguyên có khả năng tồn tại một số hành vi không phù hợp với các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, cục cảnh sát của chúng tôi lập tức hành động, cử một đội cảnh sát chìm đến điều tra.
Tôi, nhờ chiến tích bắt được Lâm Thời Huyên cùng vụ việc liên quan đến đồng nghiệp béo, đã được cấp trên khen thưởng nên cũng được cử đi.
Nói là “câu lạc bộ”, nhưng thực chất nó chỉ là một quán bar, nhìn quanh toàn là người uống rượu và nhảy nhót điên cuồng.
Tôi ngồi xuống quầy bar, gọi một ly rượu rồi từ tốn quan sát xung quanh.
Ngay lập tức, một tên ngốc nghếch ngồi xuống cạnh tôi.
“Mỹ nữ, đến uống rượu à?”
Tôi chẳng buồn ngẩng đầu, đáp thẳng:
“Không, tôi đến đây để kiểm tra văn hóa đ//ồi tr//ụy.”
Hắn bật cười:
“Haha, cô đúng là hài hước thật.”
Tôi ngước mắt nhìn lên, mấy người như thế này, tôi nói thật mà chẳng ai tin.
Hắn lại xích lại gần, chống tay lên quầy bar, nhìn tôi chăm chú:
“Cho tôi xin số liên lạc đi?”
Tôi hơi dịch ghế ra, trả lời:
“110.”
Hắn cười cợt, tiếp tục bám sát:
“Mỹ nữ, gặp nhau là duyên phận mà. Cô xinh đẹp thế này, đừng lạnh lùng như vậy chứ.”
Tôi cười lạnh một tiếng:
“Cậu giỏi hóa duyên thế sao không thấy cậu đi tu nhỉ?”
Sau vài màn đấu khẩu, cuối cùng vẻ mặt của hắn cũng không giữ được sự bình tĩnh nữa, lộ rõ vẻ tức tối, giọng đầy căm phẫn:
“Giả bộ cái gì chứ? Cô đã đến đây rồi còn bày đặt thanh cao?”
Hừm, câu này nghe đáng ngờ thật. Có vẻ câu lạc bộ Bạch Lộ này đúng là có vấn đề. Tôi quan sát hắn từ đầu đến chân, rồi bình thản đáp lại:
“Cậu đi vệ sinh nhiều lần thế sao không thấy cậu biến thành phân nhỉ?”
“Mẹ nó! Đừng có không biết điều!” Hắn đập mạnh ly rượu xuống quầy bar, đứng bật dậy.
Tôi cũng đứng lên, vặn vẹo cổ tay, nhìn xuống sàn nhà:
“Kìa, mặt cậu rơi dưới đất kia kìa. Mau nhặt lên đi, vẫn còn nóng đấy.”
“Ả đàn bà khốn kiếp!” Hắn gầm lên, đưa tay định đánh tôi.
Tôi mỉm cười, nắm chặt cổ tay hắn, bẻ mạnh một cái. Hôm nay tôi còn nhiệm vụ, nếu không tôi cũng chẳng ngại cho hắn nếm chút mùi vị khổ nạn của nhân gian.
Hắn lập tức nhăn nhó, rên rỉ, mặt méo xệch như đeo mặt nạ đau khổ. Tôi liếc mắt nhìn thấy Bàn Ca đang vẫy tay với tôi từ xa.
Đến lúc làm việc chính rồi.
Tôi đẩy mạnh hắn ra, còn không quên đá thêm một cú trước khi quay người bước về phía Bàn Ca.
8
Nhìn từ ngoài, căn phòng này đúng là khí thế. Ngay cái tên trên cửa đã thể hiện rõ sự khác biệt: "Bá Vương Quán."
Đội trưởng vừa ra lệnh, chúng tôi lập tức đẩy cửa xông vào.
Bên trong, rõ ràng nam ít nữ nhiều. Người thì uống rượu, người thì hát hò, kẻ tám chuyện, và ở góc sô pha còn có đôi đang... “bận rộn.”
Tôi nhếch môi cười, trong lòng thầm nghĩ: "Tháng này lại có thành tích rồi đây."
Gã đàn ông ở góc đang vội vã kéo quần lên, mặt đầy tức tối, hét:
“Cô ta là ai?”
Tôi móc thẻ cảnh sát ra, ánh mắt thay đổi ngay lập tức:
“Tôi là người phục vụ nhân dân... chuyên xử lý văn hóa đồi trụy! Tất cả giơ tay lên ngay!”
Hắn ta lầm bầm chửi:
“Xui xẻo!”
Tôi nhìn hắn từ đầu đến chân, nhếch môi nói:
“Tổ tiên nhà anh mà có một đứa cháu như anh thì đúng là không tích được tí công đức nào, xui thật ấy chứ.”
Bàn Ca quay sang hỏi tôi:
“Này, gã ấy có phải là tổng giám đốc của Mạng Lưới Thiên Biến không?”
“Hả? Không thể nào! Tôi nhớ Chu Chí Hoài là một tổng tài cao phú soái cơ mà?”
Tôi rút điện thoại ra, lục tìm một bài báo, so sánh thật kỹ:
“Này, hình như đúng là Chu Chí Hoài thật này. Nhưng cái nhan sắc trong ảnh này khác xa nhỉ, ba bốn chục cân thịt chắc được photoshop xóa sạch rồi!”
Chu Chí Hoài rít lên:
“Đó là ảnh từ mười năm trước!”
Tôi ngạc nhiên:
“Hả? Mười năm trước anh đã hói rồi à?”
Chu Chí Hoài: “...”
Tôi quay sang nhìn Bàn Ca:
“Thế mới nói, này Bàn Ca, cậu thực sự nên giảm cân đi. Không chỉ gan nhiễm mỡ đâu, mà còn dễ bị hói nữa đấy.”
Bàn Ca đáp lời, mặt đầy bất lực:
“Tôi cảm ơn cô ha.”
“Không có gì. À, sáng tuần sau cậu bao bữa sáng nhé.”
Ánh mắt tôi dừng lại ở một người đàn ông khác. Hắn ngồi trên sô pha, không giống Chu Chí Hoài đang tức tối, cũng không hoảng sợ như những người khác. Hắn vẫn ung dung, bình tĩnh đến lạ.
Đúng là dáng vẻ thanh thoát, mày ngài mắt phượng. Loại ngoại hình này rất dễ khiến người ta có cảm tình.
Người này tôi nhận ra, tổng giám đốc của tập đoàn Cố Thị, Cố Triều.
“Này, Cố tổng, hợp tác chút nhé.” Tôi lướt tới trước mặt hắn.
Hắn lười nhác ngước mắt lên, nhìn tôi:
“Cô nhận ra tôi?”
Tôi gật đầu:
“Từng gặp trong tạp chí ‘sách gối đầu giường trong nhà vệ sinh’ ấy.”
Dù gì Cố tổng cũng là kim cương vương lão ngũ (soái ca độc thân), lâu năm chiếm ngôi đầu bảng trong danh sách chàng rể lý tưởng của các bà mẹ.
Cố Triều: “...”
Tôi vỗ vai hắn, an ủi:
“Thôi đừng buồn, sách toilet có lượng xem cao lắm. Trong khu nhà tôi, anh nổi tiếng lắm đấy. Các bà mẹ đều khen anh đẹp trai nữa kìa.”
Cố Triều cười nhạt:
“Cảm ơn cô, nghe cô nói tôi cũng thấy an ủi lắm.”
Không ngờ tổng tài bá đạo này lại dễ tính thế. Tôi vỗ thêm cái nữa lên vai hắn:
“Không sao, số sau có ảnh mới của anh, tôi sẽ gửi cho anh một bản nhé.”
Dù không biết cái tạp chí ấy bán ở đâu, nhưng không sao, tôi có thể lấy luôn từ nhà vệ sinh.
Ngoài chuyện hơi có mùi ra, thì cũng chẳng có vấn đề gì cả.
9
Sau khi kiểm đếm xong, tổng cộng là năm nam, tám nữ. Tôi và đội trưởng dẫn đầu, áp giải bọn họ ra xe cảnh sát.
Vừa bước đến cửa, tôi liền thấy tên ngốc lúc nãy dẫn theo một đám người, trên tay còn cầm theo hung khí, hùng hổ đi về phía tôi.
Hắn chỉ thẳng vào tôi, hét lớn:
“Anh Hắc, chính là cô ta!”
Tôi nhướn mày, nhìn trận thế này, muốn đánh nhau sao?
Không ngờ còn có thêm “món quà bất ngờ” thế này.
Tôi huýt sáo một tiếng, quay sang đội trưởng:
“Ồ, tụ tập ẩu đả à? Đội trưởng, đã đến rồi thì gom luôn một mẻ nhé.”
Tối nay thu hoạch đúng là lớn thật. Thành tích tháng sau của tôi coi như không cần lo nữa.
Người nhiều đến mức xe cảnh sát không đủ chỗ, chúng tôi còn phải điều thêm xe và người từ đồn gần đó qua hỗ trợ.
Tên ngốc bị áp giải, bám chặt lấy cửa xe không chịu lên, vừa khóc vừa van xin:
“Chị ơi, em sai rồi, lần sau em không dám nữa đâu!”
Tôi thẳng chân đá hắn một phát:
“Cút ngay vào trong! Tôi nói với cậu từ đầu rồi, tôi đến đây là quét văn hóa đồi trụy, số điện thoại của tôi là 110! Tôi cho cậu cơ hội mà cậu không biết tận dụng, đáng đời!”
Hắn bị tôi đá cho khụyu xuống, miệng méo xệch khóc không thành tiếng.
Kế tiếp là đến lượt tên “anh Hắc” lên xe. Tôi nhìn hắn, ánh mắt đầy chân thành, khuyên nhủ:
“Anh làm nghề này cũng vất vả lắm, lần sau có tuyển đàn em thì tìm đứa nào đầu óc khá hơn chút nhé.”
Anh Hắc đúng như cái tên, mặt đen thui, không nói không rằng, bước lên xe.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com