10
“Tên?”
“Chu Chí Hoài.”
“Tuổi?”
“39.”
“Đến đó làm gì?”
“Tôi đến bàn chuyện làm ăn với Cố tổng!”
Tôi nhìn hắn, nhướng mày hỏi:
“Ồ, bàn chuyện làm ăn hả? Thế loại làm ăn nào mà cần Cố Triều ngồi bên cạnh, còn anh thì nằm lên một người phụ nữ để bàn? Là sao? Anh cần Cố Triều vỗ tay cổ vũ à? Hay anh cần anh ấy hướng dẫn tư thế giúp?”
Bàn Ca đứng bên cạnh giật mạnh tay áo tôi, nhỏ giọng bảo đừng nói mấy câu “vô văn hóa” như vậy.
Chu Chí Hoài vội vàng chống chế:
“Chuyện đã bàn xong rồi, tôi chỉ nghỉ ngơi bên cạnh cùng bạn gái mình thôi. Như thế cũng phạm pháp à?”
“Không phạm pháp. Nhưng mà bạn gái anh cũng đông nhỉ, ở đây có tám cô, cô nào là bạn gái anh? Anh biết không, m/ua d//âm là phạm pháp đấy.”
Chu Chí Hoài gắt gỏng:
“Tôi không có m/ua d//âm! Bạn gái tôi chỉ có một, chính là người tôi ôm mà thôi.”
“Được rồi.” Tôi gật gù, nhìn hắn:
“Thế anh nói thử xem, bạn gái anh tên gì? Là Dịch Dao Linh, Kim Trà Cúc, hay Bảo Văn Bối?”
“...” Hắn ngập ngừng:
“Dịch Dao Linh.”
Tôi nở nụ cười dịu dàng:
“Ồ, tiếc quá, mấy cái tên này tôi vừa mới bịa ra đấy.”
Hoặc là “110, đồn cảnh sát, bình giữ nhiệt” nếu anh thích thì tôi cũng có thể tặng thêm vài tên nữa.
Chu Chí Hoài vẫn ngoan cố:
“Tôi và cô ấy là vừa gặp đã yêu. Chúng tôi mới gặp nhau nên tôi chưa biết tên cô ấy!”
“À, nhưng cô gái đó lại nói cô ấy không quen anh. Thế là hai người yêu nhau trong mơ à?”
“...”
Bàn Ca đúng lúc chen vào, nghiêm túc nói:
“Theo luật pháp nước ta, lần đầu m//ua d//âm, nếu thái độ nhận lỗi tốt, chỉ bị giam giữ dưới năm ngày hoặc phạt tiền dưới năm trăm tệ. Anh đã mua bao nhiêu lần rồi?”
Chu Chí Hoài cúi đầu, lí nhí:
“Lần đầu.”
“Hừ—” Tôi cười lạnh:
“Anh không phải vừa nói là anh không có m//ua d//âm sao?”
“Ch//ết tiệt, cô chơi trò bẩn với tôi!”
Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng nghiêm nghị:
“Nhục mạ cảnh sát, tội thêm một bậc.”
11
Thẩm vấn xong Chu Chí Hoài, vừa hay Cố Triều ở phòng bên cạnh cũng vừa được thẩm vấn xong. Đội trưởng nhìn tôi, gật đầu ra hiệu rằng có thể thả người rồi.
Thực ra trước đó chúng tôi cũng đã bàn qua, với những người như Cố Triều, cho dù có tìm phụ nữ thì cũng chẳng đời nào đến mấy chỗ như thế này để m//ua d//âm.
Nhưng theo thông lệ, vẫn cần có một chút “phê bình giáo dục” trước khi thả đi.
Tôi dẫn Cố Triều ra ngoài, tiện tay rút từ giá xuống hai cuốn sổ tay tuyên truyền về chiến dịch Quét văn hóa đồi trụy.
“Cố tổng,” tôi nói, “mặc dù vụ việc lần này anh có thể xem như một nạn nhân, nhưng tôi vẫn muốn nói với anh đôi lời.”
“Rất sẵn lòng lắng nghe.”
“Tôi biết ai cũng có nhu cầu của riêng mình, nhưng sau này mấy chuyện đứng bên cạnh xem người khác ‘hoạt động’ thì mong anh hạn chế. Thật sự không tốt cho sức khỏe của anh đâu.”
Nhất là mấy người có dáng vóc như Chu Chí Hoài, nhìn lâu còn tổn thương thị giác.
Cố Triều: “... Tôi không phải loại người như vậy.”
Tôi đưa cuốn sổ tuyên truyền cho anh ta, nói bằng giọng điềm nhiên:
“Đa số khách m//ua d//âm trước khi bị bắt cũng đều nói câu đó.”
Cố Triều nhận lấy cuốn sổ tay, cười nhẹ:
“Được rồi, tôi hiểu rồi. Cảm ơn đã nhắc nhở.”
Thái độ phối hợp của anh ta khiến tôi rất hài lòng. Tôi gật đầu, chỉ vào tờ giấy trước mặt:
“Anh ký vào đây là có thể rời đi. Còn gì cần hỏi nữa không?”
Lúc này đã là hơn 5 giờ sáng, ánh đông lờ mờ ló dạng ở phía chân trời. Tiếng còi xe và tiếng người nói chuyện đâu đó vang vọng lại, mang theo chút hơi thở của một ngày mới.
Trong ánh sáng mờ nhạt, anh ta nhìn về phía tôi, hỏi:
“Không biết nên xưng hô với cô cảnh sát đây như thế nào nhỉ?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, trả lời:
“Lý Thời Mộ.”
12
Lâu lắm rồi không thấy Lâm Hạ Tử, không ngờ lại gặp cô ta ở đây.
Hôm nay là tiệc mừng thọ 60 tuổi của giáo viên dạy tôi, người chuyên nghiên cứu về tâm lý tội phạm. Trong thời gian học đại học, cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, vì tình vì lý, tôi đều nên đến chúc mừng.
Tôi đã nghe nói chồng cô ấy là một đại gia, nhưng giàu cỡ nào thì chưa từng có khái niệm rõ ràng. Hôm nay, nhìn những vị khách mời qua lại, tôi cũng dần ngộ ra phần nào.
Toàn những gương mặt quen thuộc, ví dụ như Cố Triều, Hoắc Vô Yến.
Vừa xoay người, tôi lại nhìn thấy Lâm Hạ Tử.
Vẫn là phong cách thanh thuần quen thuộc. Người ta thường nói: “Muốn đẹp, hãy mặc màu trắng.” Quả thật, bộ váy trắng tinh của cô ta rất hợp với dáng người, kết hợp cùng mái tóc dài đen mượt, đúng chuẩn hình tượng mối tình đầu trong mơ của vô số thanh niên.
Mọi thứ chẳng khác gì trước đây, chỉ là lần này, bên cạnh cô ta có thêm một người đàn ông khác.
Cũng tốt thôi, chiến dịch “trồng rừng” trên đầu Lâm Thời Huyên lại vừa đạt được một bước tiến lớn.
Khi tôi còn đang vui thay cho cậu em trai ngốc nghếch của mình, Lâm Hạ Tử đã khoác tay người kia bước đến bên cạnh tôi.
Người đàn ông đi cùng cô ta rõ ràng là một gã trai lãng tử già đời. Dù da dẻ mịn màng, nhưng quầng thâm dưới mắt đã bán đứng hắn — một người bị rút cạn sức lực bởi rượu chè và gái gú.
“Chị.” Lâm Hạ Tử nhẹ nhàng gọi tôi, giọng mềm yếu như mọi khi.
Người đàn ông bên cạnh cũng đưa tay ra chào:
“Nghe nói Hạ Tử có một cô chị rất xinh đẹp. Hôm nay được gặp đúng là danh bất hư truyền. Xin chào, tôi là Giang Phong, bạn của Hạ Tử.”
Tôi lịch sự bắt tay hắn, nhưng hắn lại cố tình miết tay tôi một cái.
Hừ, tôi hiểu rồi. Hóa ra là một tên háo sắc chuyên nghiệp.
Tôi lôi ngay một tờ khăn ướt từ túi xách ra, lau tay, rồi bình thản nói:
“Xin lỗi, không có ý gì đâu. Gần đây cúm gia cầm lây lan nhiều, bác sĩ bảo tôi chạm vào động vật xong phải nhớ rửa tay.”
Giang Phong nở một nụ cười nham nhở:
“Cô và Hạ Tử quả thật là hai tính cách đối lập. Một người như nước, một người như lửa.”
Nói xong, hắn còn cố tình liếc qua vóc dáng của tôi.
“Hừ—” Tôi cười lạnh, nói:
“Anh cứ nói nữa đi, cẩn thận nước cuốn trôi Giang Phong đấy.”
Sắc mặt Lâm Hạ Tử thay đổi rõ rệt. Dù sao, cho dù Giang Phong có ý muốn tán tỉnh đi chăng nữa, thì ngay trước mặt cô ta mà ra tay thế này cũng thật chẳng ra làm sao.
Giang Phong quay sang Lâm Hạ Tử, thân mật véo nhẹ mũi cô ta:
“Anh chỉ là muốn làm quen thêm bạn mới thôi mà…”
Tôi lập tức bước đi, sợ ở lại thêm chút nữa mình sẽ không kiềm chế được mà "yêu" ngay tại chỗ.
13
Tôi không ngờ được rằng, Giang Phong – cái gã đó – lại dám đến tìm tôi để trò chuyện riêng.
Tôi đang buồn chán ngồi ở góc phòng, đợi những người đang vây quanh cô giáo của tôi giải tán, để có thể tranh thủ chen lên nói vài lời, hoàn thành KPI của ngày hôm nay.
Hắn xuất hiện như một con công đực đang phô trương:
“Cô Lâm, lại gặp nhau rồi.”
Tôi chỉ gật đầu qua loa, sự thờ ơ thể hiện rõ trên mặt. Nhưng hắn cứ làm như không thấy, tiếp tục lại gần:
“Cô Lý, tên cô là Lý Thời Mộ đúng không? Tôi có thể gọi cô là Mộ Mộ được chứ?”
Tôi cực kỳ ghét kiểu câu hỏi vòng vo vô nghĩa này.
Tôi mỉm cười, trả lời ngắn gọn:
“Không thể.”
“Cô thật là lạnh lùng, khiến tôi có chút tổn thương.”
“Nếu làm anh tổn thương thì tôi xin lỗi nhé, vì đó chính là ý định của tôi.”
Giang Phong nở một nụ cười tự nhận là “đẹp trai ch//ết người”:
“Chúng ta mới quen nên cô có chút hiểu lầm cũng dễ hiểu. Ngày mai cô có rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn một bữa.”
Tôi lùi lại ba bước, giữ khoảng cách:
“Xin lỗi nhé, mai tôi không đói.”
“Thế ngày mai đi dạo phố? Con gái các cô không phải ai cũng thích dạo phố sao?”
“Ồ, không may cho anh rồi, bệnh viện báo tôi ngày mai có thể phải cưa chân.”
Thông thường, nghe đến đây thì người bình thường sẽ biết điều mà rút lui. Nhưng tên họ Giang này lại cười toe toét:
“Mộ Mộ đúng là hài hước thật. Tôi thật lòng nghĩ cô giống hệt bạn gái tương lai của tôi, nên mới muốn gần gũi hơn thôi mà.”
Nghe câu này tôi suýt buồn nôn. Đã vậy tôi cũng chẳng buồn lịch sự nữa:
“Tôi nghĩ tôi giống bố anh hơn. Anh định quỳ xuống dập đầu gọi tôi một tiếng ‘bố’ không?”
Tôi vuốt tóc, tiếp tục:
“À, xin lỗi, quên mất. Loại người như anh, cứ cầm đũa lên là thành bữa cơm đoàn viên rồi, làm gì có bố cơ chứ?”
Sắc mặt Giang Phong lập tức thay đổi, vẻ kiêu ngạo toát lên trong lời nói:
“Cô không cần phải từ chối thẳng thừng như vậy đâu. Đừng nghĩ tôi không biết gì, các cô cứ làm ra vẻ kiêu sa, chẳng qua là muốn tìm một người giàu có để bao nuôi dài hạn thôi. Tôi để mắt đến cô là phúc phận của cô đấy!”
Tôi cười nhạt, lần này không phải vì vui mà vì tức:
Tôi đưa tay sờ một chiếc bình hoa bên cạnh, cân nhắc xem chiếc nào vừa tay hơn, nói:
“Phúc phận tôi chưa thấy, chỉ thấy miệng anh không nhỏ chút nào. Sao? Đi vệ sinh quên mang giấy à? Chưa kịp lau mồm?”
Thấy tôi không hợp tác, hắn cũng không thèm giả vờ nữa, lộ nguyên hình:
“Cô dám nói chuyện kiểu này sao, cô có biết bố tôi là ai không? Chỉ cần một câu của bố tôi, cô sẽ mất việc ngay lập tức!”
Tôi ngắt lời hắn:
“Ồ, tôi sợ quá đi mất. Mau gọi bố anh đến đây xem nào. Ngày nào cũng ‘bố tôi, bố tôi,’ thế anh là trai cưng của bố à? Nghe lời bố vậy sao không nghĩ đến chuyện trời lạnh thì đắp thêm cho bố anh vài tấm ván quan tài đi? Đồ ngu!”
“Cô!” Giang Phong giơ tay định tát tôi.
Tôi cũng không vừa, cầm sẵn chiếc bình hoa, chuẩn bị sẵn sàng. Nếu hắn dám hạ tay, dù tôi không vặn cổ hắn được thì cũng sẽ bổ hắn vài nhát cho bõ tức.
Bình hoa đã giơ lên giữa không trung, nhưng một bàn tay khác đã xuất hiện, chặn lại “cái móng giò” của Giang Phong.
Cố Triều bước đến, kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng đứng chắn trước mặt tôi:
“Đàn ông mà đi đánh phụ nữ, có đáng mặt không?”
14
Rõ ràng Giang Phong không dám đối đầu với Cố Triều, hắn lúng túng rụt tay lại, giọng ngập ngừng:
“Cố… Cố tổng.”
Cố Triều chẳng thèm để ý đến hắn, quay sang tôi, ánh mắt nhẹ nhàng:
“Cô không sao chứ?”
Tôi gật đầu, tên đó chưa kịp đụng vào tôi.
Lúc này, anh ta mới quay sang nhìn Giang Phong, ánh mắt sắc lạnh toát lên khí thế của một kẻ đứng đầu. Giọng anh ta thờ ơ nhưng đầy uy lực:
“Hắn là ai?”
Tôi lập tức phối hợp, diễn xuất như thật:
“À, anh không biết sao? Đây là cái thằng được gọi là Tiểu Tiện Súc, tên thân mật là Mẹ Nó Thiểu Năng.”
Cố Triều đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lùng:
“Cút.”
Giang Phong đầy ấm ức, xoay người rời đi. Tôi không quên lườm hắn một cái.
Dù tôi không hiểu tên này trải qua chuyện gì mà nhận thức về bản thân méo mó đến mức này, nhưng rõ ràng hắn là một kẻ ngu ngốc. Còn tôi, tự nhận mình cũng không giỏi giang gì, nhưng sinh ra là để trị loại người như hắn.
Thấy một, đập một.
Cố Triều buông tay khỏi vai tôi, khẽ cười:
“Lại gặp nhau rồi, cảnh sát Lý.”
Tôi phẩy tay, cười đáp lại:
“Cảm ơn Cố tổng đã ra tay nghĩa hiệp. Ở ngoài xã hội, cứ gọi tôi bằng tên là được.”
“Được thôi.” Cố Triều gật đầu, rồi chậm rãi gọi:
“Thời Mộ.”
Anh ta dừng lại một chút, dường như đang nhấn nhá từng âm tiết, tạo cảm giác kỳ lạ đến khó tả.
Rồi anh ta nở nụ cười:
“Cô đúng là hay gây chuyện nhỉ.”
“Hừ—” Tôi nhíu mày, lắc đầu nói:
“Đó là cái giá của việc xinh đẹp thôi.”
“Thời Mộ, lâu rồi không gặp.”
Giọng nói của giáo viên tôi vang lên, ngắt ngang cuộc trò chuyện giữa tôi và Cố Triều.
Tôi lập tức đứng thẳng, hơi cúi người:
“Cô Chân, lâu rồi không gặp.”
Đã hơn ba năm kể từ khi tôi tốt nghiệp học viện cảnh sát, đây là lần đầu tiên tôi gặp lại cô.
Cô Chân mỉm cười bước đến, ánh mắt lướt qua tôi và Cố Triều, dừng lại một chút, rồi hỏi:
“Hai người quen nhau à?”
Tôi gật đầu, nhanh chóng trả lời:
“Dạ, từng gặp trong một lần đi quét văn hóa đồi trụy.”
Cố Triều: “...”
Cô Chân cười ý nhị, ánh mắt thoáng vẻ trêu chọc:
“Tiểu Cố, cậu…”
Tôi khoác tay cô, vội giải thích:
“Không có, Cố tổng chỉ đứng bên cạnh xem thôi, anh ấy không tham gia.”
Cố Triều: “...”
Tình hình này sao càng giải thích càng thấy sai vậy chứ?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com