Xin chào, Chiến dịch chống văn hóa đồi trụy đây

[4/12]: Chương 4

15


Cố Triều rất lịch sự, chỉ chào một câu rồi rời đi, không làm phiền tôi và Cô Chân ôn lại chuyện cũ.


Trong tưởng tượng của tôi, cảnh thầy trò gặp lại sẽ rất hài hòa: cô hỏi thăm công việc của tôi, tôi quan tâm đến sức khỏe của cô, qua lại vài câu, sau đó hoàn thành nhiệm vụ, chào tạm biệt, lần sau gặp lại.


Ban đầu đúng là như vậy, nhưng một lúc sau, Cô Chân lại bắt đầu quan tâm đến chuyện… hôn nhân của tôi.


“Thời Mộ này, 26 tuổi rồi nhỉ?”


Tôi cúi đầu nhìn mũi giày:


“Chưa ạ, em chỉ mới 25 thôi mà!”


Cô lườm tôi một cái:


“Qua mấy tháng nữa chẳng phải 26 rồi sao?”


“Nhưng đó là chuyện của năm sau mà cô!”


“Dù sao thì cũng không còn nhỏ nữa, nên suy nghĩ đến chuyện kết hôn đi là vừa.”


Tôi âm thầm thở dài, không ngờ chuyện bị giục cưới cũng rơi trúng đầu mình.


“Thôi cô ơi, tha cho em đi. Em còn muốn sống yên bình thêm vài năm nữa.”


Cô Chân chẳng buồn nghe:


“Em có chuyện gì mà phải bận tâm hả? Ngày ngày ăn no, cả nhà không lo đói, vậy mà vẫn chưa đủ à? Phải tìm một người biết quan tâm, chăm sóc em chứ!”


Vừa nói, ánh mắt cô vừa liên tục liếc về phía Cố Triều.


Tôi cười mà như mếu:


“Cô Chân, đây mới là lần thứ hai em gặp anh ấy thôi mà.”


“Người ta lần đầu gặp mặt mà xác định quan hệ luôn cũng đầy ra đấy, em thì có gì đâu mà ngại?”


Tôi nhíu mày, đáp:


“Cô ơi, thật ra em bận lắm.”


Cô Chân nhìn tôi, vẻ mặt chờ đợi được nghe rõ hơn.


“Cô cũng biết nhà em rồi đấy. Bố em lúc còn sống cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, giờ thành ma rồi mà vẫn không chịu sửa đổi. Ông ấy… haizz…”


Cô Chân tiếp lời:


“Ông ấy làm sao?”


Tôi gật đầu, mặt đầy đau khổ:


“Đúng vậy, ông ấy là kiểu âm hồn bất tán đấy cô. Vậy nên em phải chăm chỉ kiếm tiền, gom đủ để mời thầy cúng tiễn ông ấy đi đầu thai.”


“Em đúng là vất vả thật.”


“Đấy cô, đều là nghiệp cả.”


Cô Chân vẫn chưa buông tha:


“Nhưng mời thầy cúng thì cũng đâu đến mức tốn nhiều tiền vậy chứ?”


Tôi tiếp tục bịa:


“Cô không biết rồi, bố em sống ở Trung Quốc nhưng mất ở châu Âu. Giờ em cũng chẳng rõ ông ấy thuộc quản lý của Diêm Vương hay Chúa Trời nữa. Hơn nữa, trước đây em từng gặp một thầy bói, ông ấy nói bố em là… kiếp súc sinh. Vậy nên em không chỉ phải mời thầy cúng Trung Quốc, mà còn phải mời cả bên phương Tây, rồi cả các bậc thầy bên đường súc sinh nữa. Cô bảo thế không tốn tiền sao?”


“Khổ thân em tôi.” Cô Chân ôm lấy tôi, nước mắt tuôn trào.


Tôi hiểu mà, người lớn tuổi thường hay nhạy cảm như thế.


Tôi cũng ôm lại cô, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì màn lừa gạt này cũng trót lọt.


16


Cô Chân rời đi với đôi mắt đỏ hoe, chắc cô cần đi dặm lại lớp trang điểm. Tôi thì tìm một ban công để hóng gió cho thoáng, ai ngờ Cố Triều lại lững thững xuất hiện.


Anh mặc một bộ vest đen, nhìn qua cũng biết là hàng đắt tiền. Nhưng phải công nhận, nó rất hợp với anh. Nếu đeo thêm một cặp kính, chắc chắn sẽ hoàn thiện hình ảnh một “học giả biến chất.” Cố Triều luôn có ngoại hình ưa nhìn, khi lạnh lùng thì như một đóa hoa trên đỉnh núi, khó mà chạm tới. Nhưng lúc này, với nụ cười thoáng qua, anh lại khiến người ta liên tưởng đến một công tử thế gia đầy nho nhã.


Tôi liếc nhìn anh một cái:


“Đường đường là một đại tổng tài, mà cũng đi nghe lén à?”


Anh rất thẳng thắn:


“Xin lỗi, tại tôi thấy thú vị quá mà.”


“Chửi người mệt lắm đấy. Lần sau muốn nghe phải trả phí nhé.”


“Vừa nãy rõ ràng cô đang lừa người ta mà.”


Tôi trợn mắt:


“Lừa người cũng mệt lắm. Cần phải động não đấy, anh biết không?”


“Cô thông minh như vậy, tại sao lại chọn làm cảnh sát?” Anh hỏi.


“Ơ, ý anh là gì? Xem thường chúng tôi – những người phục vụ nhân dân à?”


Anh bật cười khẽ:


“Tôi không có ý đó đâu. Cảnh sát nhân dân đừng suy diễn ác ý về suy nghĩ của dân chúng chứ.”


Tôi vẫy tay, ra hiệu cho anh lại gần. Anh bước tới, mang theo một hương thơm thoang thoảng dễ chịu. Tôi nghiêng người, giả bộ thần bí:


“Vì sao làm cảnh sát à? Bởi vì—tôi không có công ty nào để thừa kế cả!”


Nếu không vì mưu sinh, ai lại chẳng muốn làm một “kẻ vô dụng hưởng phúc” cơ chứ?


Cố Triều gật gù, như thể đang suy ngẫm:


“Nếu tôi nhớ không nhầm, bố cô là Lâm Gia Đống đúng không?”


“Ừ, đúng rồi. Chính là ông già chết tiệt đó.” Tôi không phủ nhận.


“Chủ tịch của Vạn Tướng Bất Động Sản, chẳng phải là bố cô sao?”


“Đó là tài sản của vợ ông ta, liên quan gì đến tôi?”


Mẹ tôi cưới Lâm Gia Đống khi hai người đều tay trắng. Sau này, Lâm Gia Đống nằm yên một chỗ, chỉ chờ thời cơ để quyến rũ một bà giàu có. Kết quả, ông ta vừa được “bao nuôi,” vừa thừa kế luôn công ty của người ta.


Nhưng bà giàu có đó có bao nuôi tôi đâu. Tôi cũng đâu phải con bà ấy. Vậy nên chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi hết.


“Nếu không thì cô nghỉ việc, về làm ở Cố Thị đi.”


Tôi ngạc nhiên:


“Tôi đến Cố Thị làm gì? Giúp anh chửi người hay là quét sạch mấy vụ đồi trụy?”


Cố Triều suy nghĩ một chút rồi đáp:


“Cũng có thể… không chừng cô sẽ thực sự giúp tôi quét sạch văn hóa đồi trụy đấy.”


“???” Tôi nuốt nước bọt, nhìn anh từ đầu đến chân, rồi cân nhắc gia tài và nhan sắc của anh. 

Cuối cùng, tôi thử thăm dò:

“Anh… bị phụ nữ chèn ép quá rồi, hay là lo sợ bị kiện cáo về sau vậy?”


Cố Triều: “...”


Tôi cười hì hì:


“Ơ, nói chơi thôi. Anh không thích sao? Đừng giận chứ!”


17


Bữa tiệc sinh nhật đầy sóng gió cuối cùng cũng kết thúc. Nó còn mệt hơn việc tôi phải đuổi bắt mười ông già bán đĩa lậu dưới gầm cầu.


Tôi vừa xoa lưng vừa bước ra khỏi sảnh, chuẩn bị lên chiếc xe ba bánh thân yêu của mình để về nhà.


Nhưng vừa đi đến nơi, tôi phát hiện có hai người đang tựa vào “Hummer” của tôi để… hôn nhau!


Dù tôi đỗ xe hơi khuất và xung quanh chẳng có mấy người, nhưng các người không thể đối xử với xe của tôi như vậy được chứ!


Chết tiệt, con “ngựa” của tôi bị làm bẩn rồi.


Tức mình, tôi bấm mạnh vào chìa khóa. Chiếc Hummer kêu “bíp bíp” một tiếng, khiến cả hai người kia giật nảy mình, vội nhảy tách ra.


Tôi sải bước đến, chuẩn bị nói lý lẽ với họ:


“Hai người… Ê? Lâm Hạ Tử?”


Trời đất, người phụ nữ trong chiếc váy trắng, tóc đen dài, đôi môi đỏ mọng, đang vuốt lại tóc chẳng phải ai khác ngoài Lâm Hạ Tử.


Tôi nhìn sang người đàn ông đi cùng. Hửm? Không phải là Giang Phong.


Khuôn mặt này trông quen quen.


Người đàn ông ấy đứng chắn trước Lâm Hạ Tử, tạo dáng như thể bảo vệ cô ta, ánh mắt đầy đề phòng nhìn tôi.


Tốc độ này đúng là nhanh thật. Lâm Hạ Tử lại bắt đầu “chiến dịch trồng rừng” trên đầu Lâm Thời Huyên rồi sao? Công cuộc “xanh hóa” này đúng là hiệu quả vượt mong đợi.


Lâm Hạ Tử thoáng chút bối rối, ánh mắt hoảng hốt nhìn tôi:


“Chị…”


Tôi xua tay:


“À, không sao, không sao đâu. Hai người cứ tiếp tục đi. Tôi chỉ đến lấy xe thôi.”


Tôi lên chiếc xe ba bánh của mình, chuẩn bị lùi ra đường.


Nhưng hai người đó lại đứng lì ngay đằng sau xe tôi, không chịu nhúc nhích. Tôi không còn lời nào để nói, đành bật hệ thống phát thanh:


“Xin chú ý, lùi xe! Xin chú ý, lùi xe! Xin chú ý, lùi xe!”


“...”


Lâm Hạ Tử cuối cùng cũng kéo người đàn ông kia tránh ra. Khi xe tôi đi qua, tôi liếc lại một lần nữa, lần này nhận ra ngay khuôn mặt đó.


Qúy Văn Tu – đàn anh của Lâm Hạ Tử.


Hồi trước, hai người này từng có một chuyện tình lãng mạn. Nhưng cách đây hai năm, nhờ “sự giúp đỡ” của Lâm Thời Huyên, anh ta phải đi du học ở Mỹ.


Vậy mà giờ đã về rồi sao?


Có vẻ anh ta đã cầm trên tay kịch bản “tuyệt địa phản công,” nhân cơ hội chiếm thế thượng phong và “cướp người yêu” đây mà.


Ồ, tôi thích đấy.


18


Hôm nay trời không đẹp, cảm giác như Trừng Giang sắp bước vào mùa mưa dầm. Cả ngày âm u, lại còn oi bức, khiến tâm trạng dễ bực bội.


Nhưng thật tình cờ, hôm nay lại là ngày thăm phạm nhân ở nhà tù Trừng Giang. Tôi thấy rất phù hợp với tâm trạng của mình.


À, không phải tâm trạng của tôi, mà là của cậu em trai xui xẻo của tôi.


Cậu ta đã vào đây được vài tháng, và đây là lần đầu tiên tôi đi thăm. Nghe nói tháng trước, cậu ta lập công trong tù, được giảm án ba tháng.


Chậc, là một “chị gái tốt,” và cũng là một “nữ phụ độc ác,” làm sao tôi có thể không đến chúc mừng cậu ta cơ chứ?


Tôi mang theo một đống đồ, mọi người yên tâm, tất cả đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định của nhà tù Trừng Giang.


Những thứ được phép mang vào cũng chẳng nhiều nhặn gì: vài bộ quần lót, tất, và những chiếc mũ do tôi đích thân chọn lựa.


Tất cả đều có màu xanh lá cây tươi tắn nhất. Vì nhà tù quá đơn điệu, tôi hy vọng cậu ta có thể tìm được một chút sức sống từ sắc xanh này.


Lâm Thời Huyên nhận hộp quà “tràn đầy sức sống” từ tôi với khuôn mặt xám đen như rau luộc. Tôi còn chu đáo dặn dò:


“Em trai à, cứ yên tâm mà mặc. Tuy lương của chị không cao, nhưng đây là hàng cao cấp, chị đã so sánh giá khắp nơi rồi mới chọn mua đấy.”


Nhìn đống quần lót, tất và mũ xanh lè xanh lét, mặt cậu ta còn âm u hơn cả bầu trời ngoài kia.


Phải nói rằng, cậu ta đúng là đáng đời.


Biết thừa tôi đến đây sẽ chẳng có ý tốt, hoặc là để xem kịch vui, hoặc để chọc tức, hoặc là mang tin xấu đến cho cậu ta. Nhưng cậu ta vẫn cứ cố gặp, chỉ để nghe những tin tức “thật lòng” từ tôi.


Dù tôi độc ác, nhưng độc ác một cách đường hoàng. Không có bằng chứng, tôi không bao giờ bịa chuyện. Nữ phụ độc ác như tôi cũng có đạo đức nghề nghiệp đấy chứ.


À, cùng lắm thì thêm chút mắm muối, nhưng chỉ một chút thôi.


Cậu ta đã thích như thế, tôi cũng chẳng có lý do gì mà không thỏa mãn nguyện vọng của cậu ta.


Tôi đã ngầm ám chỉ khá rõ ràng, Lâm Thời Huyên cười như không cười:


“Cảm ơn chị đã tặng quà.”


Tôi nắm lấy tay cậu ta, vẻ mặt đầy nhân từ:


“Không cần khách sáo, ai bảo em là em trai chị chứ? À, em chưa biết đúng không? Mấy hôm trước chị còn gặp Hạ Tử, cô ta đi cùng một cậu công tử họ Giang, trông rất xứng đôi.”


Ánh mắt cậu ta dán chặt vào đống quần áo xanh lè, không rõ cảm xúc, nhưng tay lại siết ngày càng chặt.


“Có điều, chị thấy tên đó hơi nhẹ dạ quá. Chị nghĩ cậu đàn anh của cô ta vẫn hợp hơn, vừa hiểu rõ nhau, vừa môn đăng hộ đối.”


Mặt Lâm Thời Huyên tối sầm lại:


“...”


Tôi rút từ túi ra một cuốn sách, nở nụ cười:


“À, đúng rồi. Đây là sách chị đặc biệt mua cho em. Một trong mười cuốn sách mà đàn ông thành công nên đọc, ‘Bảng xếp hạng thất tình.’ Em xem này, viết hay lắm.”


Tôi mở sách, đọc to:


“Tôi kìm nén nước mắt, tôi trân trọng nước mắt. Cô đơn muôn năm, thất tình vô tội.”


Cậu ta ngắt lời tôi:


“Chị, chị đi một quãng đường xa như vậy chắc mệt lắm rồi. Chị về đi.”


Đùa chắc, tôi khó khăn lắm mới đến đây. Không chọc tức cậu ta đến mức phát điên thì sao tôi chịu rời đi được?


Tôi nở nụ cười rạng rỡ, nhét cuốn sách vào tay cậu ta:


“Chị không mệt đâu. Nghe nói em lập công cứu người nên bị đưa vào bệnh viện. Sao rồi? Bác sĩ bảo em còn sống được mấy tháng nữa? Chị có cần mang thêm thuốc vào lần sau không?”


Lâm Thời Huyên nghiến răng, nói qua kẽ răng:


“Cảm ơn chị đã quan tâm, bác sĩ bảo tôi còn sống được ít nhất 50 năm nữa.”


Tôi tặc lưỡi, vẻ mặt đầy thất vọng:


“Thật tiếc quá, chị còn tưởng sắp được ăn cỗ rồi cơ.”


“À, đúng rồi, nghe nói trong tù thường xảy ra chuyện… xà phòng trơn trượt. Em nhớ bảo vệ mình nhé. Ở đây không giống bên ngoài đâu, sẽ có người để mắt đến em đấy.”


Lâm Thời Huyên: “...”


Thấy mục đích đã đạt được, tôi nhàn nhã đứng dậy, chuẩn bị rời đi:


“Thôi, em cải tạo tốt vào. Lần sau chị sẽ mang cho em một tin vui nữa.”


Còn tin vui đó có làm em hạnh phúc hay không, thì chị không dám chắc nhé.


Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên