Xuân Hoa Vị Lão

[5/6]: Chương 5 - Hoa đã tàn, chỉ còn lại bóng ai

Mùa thu cuối cùng của đại học, lá vàng rơi khắp các con phố Hà Nội.

Tô Viên đứng bên cửa sổ phòng trọ nhỏ, tay cầm cuốn nhật ký dày cộp, nơi ghi lại tất cả những suy nghĩ và giấc mơ chưa từng nói ra.

Cô thở dài, nhớ về những ngày tháng đã qua – từng cơn gió, từng ánh mắt, từng khoảnh khắc mà cô đã lặng lẽ ở bên cậu, dù cậu không hề hay biết.

Bỗng điện thoại rung lên.

Tin nhắn từ Hạ Ninh:

“Cậu có thể gặp tớ một lần không? Chỉ một lần thôi.”

Cảm xúc trong cô dâng trào, nửa muốn, nửa sợ.

Hẹn gặp tại một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh, nơi họ từng ngồi học nhóm ngày xưa.

Khi cánh cửa quán mở ra, cô nhìn thấy cậu ngồi đó, dáng người gầy hơn trước, mái tóc có vài sợi bạc lẫn lộn.

Cậu ngẩng lên, ánh mắt không giấu nổi sự bối rối và tiếc nuối:

“Viên…”

Lời đầu tiên sau bao năm im lặng.

Họ ngồi đối diện nhau, khoảng cách không xa nhưng như cách trở cả một đại dương.

Hạ Ninh thở dài:

“Tớ đã sai.

Tớ đã không trân trọng cậu, không nói ra những điều tớ nên nói.

Tớ để cậu một mình trong bóng tối, để cậu lặng lẽ yêu mà không biết tớ có hay không.”

Tô Viên nhìn cậu, mắt tràn nước:

“Tớ cũng có lỗi.

Vì tớ chọn cách im lặng.

Vì tớ không đủ can đảm để nói ‘tớ thích cậu’ trước.

Mỗi năm tháng qua đi, tớ sợ hơn… sợ bị từ chối, sợ mất cậu hoàn toàn.”

Cả hai cùng im lặng, những lời chưa nói như mắc kẹt trong cổ họng.

Cuối cùng, Hạ Ninh nhẹ nhàng lấy tay cô đặt lên lòng bàn tay mình:

“Tớ đã từng muốn được ở bên cậu, nhưng lại để vụt mất.

Giờ đây, khi biết giá trị của cậu… thì đã quá muộn.”

Tô Viên nhắm mắt, để nước mắt tràn ra.

“Có những tình yêu… dù chân thành đến đâu, cũng không thể cứu vãn được thời gian đã trôi qua.”

Khoảnh khắc ấy, họ không hứa hẹn gì cả.

Không hứa sẽ bắt đầu lại, không nói về tương lai.

Chỉ có sự thật phũ phàng rằng:

Hoa xuân đã tàn, chỉ còn lại bóng hình nhau trong ký ức.

Ngày hôm sau, Tô Viên đi dạo quanh hồ Gươm, từng cơn gió thu lạnh lẽo thổi qua.

Cô lặng lẽ thầm nhủ:

“Cảm ơn cậu vì đã từng là thanh xuân của tớ.

Cảm ơn vì dù không bên nhau, chúng ta từng có những phút giây thật đẹp.

Và giờ, hãy để chúng ta ra đi trong yên lặng, như những cánh hoa rơi cuối mùa.”

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên