Xuân Hoa Vị Lão

[4/6]: Chương 4 - Gần mà xa, những ngày không thuộc về nhau

Cuối năm đại học, nhóm bạn cũ quyết định tổ chức chuyến du lịch ngắn ngày ra ngoại thành, để “vừa vui chơi, vừa ôn lại kỷ niệm”.

Tô Viên cũng đồng ý tham gia, dù lòng cô luôn có chút ngại ngùng khi phải đối diện với Hạ Ninh – người từng là thế giới của cô.

Ngày đầu tiên, họ đi bộ qua những con đường rợp bóng cây, tiếng cười nói rộn rã.

Hạ Ninh đi bên cạnh Lâm Yên, tay trong tay, ánh mắt tươi cười rạng rỡ.

Tô Viên đứng ở phía sau, ngắm nhìn cảnh tượng ấy mà lòng nặng trĩu.

Buổi tối, nhóm quây quần bên bếp lửa trại.

Tô Viên ngồi lặng lẽ, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, những ngọn lửa bập bùng làm khuôn mặt cô nhòe đi trong ánh sáng yếu ớt.

Bỗng một tiếng nói vang lên bên cạnh:

“Viên.”

Cô quay lại, thấy Hạ Ninh đang đứng đó, đôi mắt trầm tư.

“Tớ… xin lỗi.”

Câu nói đơn giản, nhưng khiến trái tim cô dường như ngừng đập.

“Xin lỗi vì đã không thể là người bên cạnh cậu.

Xin lỗi vì đã khiến cậu chờ đợi mà không nói một lời.

Tớ… thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu.”

Tô Viên im lặng.

Cô không muốn làm cậu thêm đau, cũng không muốn mình thêm tổn thương.

Cô mỉm cười nhẹ, giọng bình thản:

“Không sao. Tớ cũng có lỗi.

Có lẽ, chúng ta chỉ hợp để làm kỷ niệm.”

Hai người đứng bên nhau, gần nhưng xa.

Không có ôm lấy, không có hứa hẹn. Chỉ có sự im lặng – như một bức tường vô hình giữa hai tâm hồn từng yêu thương nhưng không thể đến bên nhau.

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên