Xuân Hoa Vị Lão

[3/6]: Chương 3 - Ngày cậu đau, tôi đứng dưới cơn mưa

Mùa hè năm hai đại học. Hà Nội mưa nhiều.

Loại mưa không xối xả mà dai dẳng, ẩm ướt, cứ như thể bầu trời cũng có điều gì đó chưa kịp nói ra.


Tô Viên đi ngang qua cổng ký túc xá nam, tay cầm túi bánh mì nóng hổi. Cô vừa tan lớp, người ướt nhẹp, tóc dính vào má.


Lúc ấy, cô thấy Hạ Ninh đứng dưới mái hiên dãy nhà A3.

Một tay cậu đút túi, tay còn lại cầm điếu thuốc gần tàn. Không che dù, không mặc áo mưa. Mắt nhìn về đâu đó rất xa – như cả thế giới trước mặt đều đã bị xoá mờ.


Cô dừng lại. Bất giác.


Cậu như thể không thấy cô. Chỉ đứng yên, thở khói thuốc trong làn mưa lất phất.


Sau này, cô mới biết — hôm đó là ngày cậu chia tay mối tình gần hai năm của mình.


Không ai nói gì cụ thể. Chỉ vài dòng status ngắn ngủi, vài câu mập mờ trong nhóm bạn chung.


Nhưng nỗi buồn trên gương mặt Hạ Ninh hôm đó… rõ ràng đến mức chẳng cần ai phải giải thích.


Cô đứng cách cậu vài mét, ngập ngừng.

Rồi mở túi, lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ – thứ cô vẫn hay giữ để lau mồ hôi khi đi học hè.


Không nói gì, cô bước tới.


Chậm rãi đưa cho cậu chiếc khăn, rồi xoay người định đi.


Nhưng bàn tay cậu bất ngờ giữ lấy cổ tay cô.


“Viên.”


Cô quay lại.


Cậu cười nhẹ, nhưng mắt đỏ hoe.


“Cậu luôn ở đó… phải không?”


Cô không biết trả lời sao.

Cả người cô run lên – không phải vì mưa, mà vì câu nói ấy giống như một tia sáng xuyên vào lớp vỏ mà cô đã mất bao năm để dựng lên.


Cuối cùng, cô chỉ khẽ gật đầu, rồi rút tay lại.


“Tớ phải về. Mưa lớn hơn rồi.”


Tối hôm đó, cô viết thêm một lá thư.

Lá thư dài nhất từ trước đến giờ.

Không gấp lại. Không giấu đi.


Cô đốt nó — ngay trên ban công phòng trọ.


Từng chữ bay lên cùng làn khói:


“Tớ ước gì cậu có thể buồn vì tớ, dù chỉ một lần.


Nhưng cậu không yêu tớ.

Chưa từng.

Và sẽ không bao giờ.”


Cô biết chứ. Cậu gọi tên cô hôm đó…

Không phải vì yêu.

Chỉ là vì những người khác đều đã rời đi – và chỉ còn cô là ở lại.


Nhưng cô không muốn làm “người ở lại” nữa.


Cô muốn được chọn, được giữ lấy, được đặt vào vị trí quan trọng nhất trong tim ai đó.

Không phải mãi mãi là kẻ tạm thời trong nỗi cô đơn của người khác.


Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên