Xuân Hoa Vị Lão

[2/6]: Chương 2 - Thanh xuân có cậu, nhưng cậu không có tôi

Cấp 3, Tô Viên và Hạ Ninh không còn học chung lớp nữa.

Ngày phân ban, cô cầm tờ phiếu chọn khối trong tay, lòng do dự. Cô biết cậu sẽ chọn ban Tự nhiên – vì cậu học Toán tốt, luôn mơ ước làm kỹ sư.

Nhưng cuối cùng, cô đánh dấu vào ô Văn.

Là cô tự đẩy mình xa khỏi cậu – lần đầu tiên.

Vì cô nhận ra: dù có cố đến mấy, thì cũng không thể cùng cậu đi chung một con đường mãi được.

Ba năm cấp 3, hành lang vẫn là hành lang cũ, giờ ra chơi vẫn đầy tiếng ồn và bước chân học sinh chạy qua chạy lại.

Nhưng không còn ai gọi “Tô Viên ơi, cậu có thước không?”

Không còn ai lén đưa cho cô cây kem khi tan học.

Cũng không còn cái bóng áo sơ mi trắng mà cô quen thuộc – luôn lười cài đúng cúc trên cổ áo, lúc nào cũng cười.

Hạ Ninh giờ thuộc về một thế giới khác. Sáng bóng hơn, đông đúc hơn.

Cậu có bạn gái rồi – một nữ sinh ban Tự nhiên, tóc dài, mắt to, học giỏi.

Tin đó lan khắp trường chỉ sau vài ngày.

Tô Viên biết được, khi cầm vở Văn của bạn mình – người đã ghi nguệch ngoạc vào lề:

“Cuối cùng Hạ Ninh cũng tỏ tình với Lâm Yên. Đẹp đôi thật đấy.”

Cô im lặng. Không buồn, không ghen. Chỉ... trống rỗng.

Có một lần, vô tình thấy cậu dắt xe qua sân sau trường, Tô Viên đứng lặng sau cánh cửa sổ thư viện.

Mặt trời chiếu xiên xiên qua kẽ lá, bóng cậu đổ dài trên nền gạch cũ.

Cậu không thấy cô. Nhưng cô thấy cậu – rõ đến từng cử động nhỏ, như đang nhìn một thước phim quay chậm.

Đẹp. Xa vời. Không thuộc về mình.

“Tình cảm của tớ giống như một vệt nắng lọt qua cửa sổ.

Ở đó, nhưng không chạm được.”

Tháng cuối năm lớp 11, trường tổ chức lễ hội mùa xuân. Cô tham gia đội trực lễ tân – đứng phát tài liệu ở cổng.

Hạ Ninh đi ngang qua, tay đút túi quần, miệng cười nói với bạn. Khi thấy cô, cậu thoáng dừng lại.

“Viên? Cậu cũng trực à?”

Cô gật đầu, định nói điều gì đó… thì Lâm Yên chạy tới, khoác tay cậu.

“Đi thôi, Ninh. Muộn rồi kìa!”

Cậu quay sang, khẽ vẫy tay:

“Tớ đi nhé!”

Và cậu đi. Như cơn gió lướt qua kẽ tay.

Tô Viên đứng đó, vẫn cầm tập giấy chưa phát hết. Tay hơi run, nhưng mắt thì không ướt.

Vì cô đã học cách… không mong đợi điều gì từ cậu nữa rồi.

Đêm hôm đó, cô về nhà, mở sổ, viết thêm một trang:

“Cậu là thanh xuân của tớ.

Nhưng thanh xuân ấy…

chưa bao giờ có tớ.”

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên