Xuân Hoa Vị Lão

[1/6]: Chương 1 - Mùa hè của những lá thư không gửi

Hè năm lớp 8, trời nắng gay gắt như mọi mùa hè khác. Ve kêu inh ỏi ngoài cửa sổ lớp học, như muốn ép tất cả ký ức thanh xuân vào trong một khuôn cảnh duy nhất: chật chội, nóng nực, mùi giấy vở và mùi mồ hôi tuổi trẻ.

Tô Viên ngồi ở bàn cuối, tay xoay bút máy, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài.

Không phải vì buồn ngủ. Mà vì người ngồi bên cạnh cô – Hạ Ninh – đang nghiêng đầu ngủ gục lên cánh tay.

Cô nhìn cậu một lúc lâu. Rồi cúi xuống, viết vội vài dòng chữ nguệch ngoạc lên trang vở nháp:

“Cậu luôn ngủ rất yên. Dù thế giới có ồn ào, cậu vẫn chẳng bị ảnh hưởng.

Tớ ước gì có thể yên bình như cậu.

Tớ… thích cậu.

Nhưng tớ chưa đủ can đảm để nói ra.”

Cô xé tờ giấy, gấp làm bốn, bỏ vào trong quyển sổ nhỏ màu xanh dương – cuốn sổ chưa bao giờ rời khỏi cặp sách.

Chiếc sổ đó, sau này sẽ đầy ắp những lá thư như thế – những lời tỏ tình không bao giờ được gửi đi.

Có những tình cảm, ngay từ khi sinh ra đã không được phép sống dưới ánh sáng.

Cô biết rõ vị trí của mình. Tô Viên không xinh nổi bật, không hoạt bát như những cô gái mà Hạ Ninh thường nói chuyện. Cô lặng lẽ, học hành ổn, không quá gần gũi với ai.

Còn Hạ Ninh – người con trai khiến ánh nắng giữa hè cũng phải dịu đi một chút – luôn dễ gần, hòa đồng, lúc nào cũng có người vây quanh.

Cô đứng cạnh cậu mỗi ngày. Nhưng khoảng cách giữa hai người lại xa như thể chưa từng có điểm chung nào.

Chỉ có trái tim cô, là không nghe lời. Mỗi ngày cứ đập nhanh hơn một chút khi cậu cười, mỗi lần cậu lơ đãng quay sang hỏi bài, hay mượn bút mà không trả.

Một lần, trong giờ ra chơi, cậu vô tình hỏi:

“Này, Viên, cậu đã từng thích ai chưa?”

Cô thoáng giật mình. Một giây lặng im. Rồi cười nhẹ:

“Chưa. Cậu thì sao?”

Cậu nhún vai, cười hồn nhiên:

“Tớ nghĩ là có. Nhưng chắc không phải kiểu yêu đương thật đâu. Chỉ là thấy người ta dễ thương thôi.”

Cô gật đầu. Giả vờ như không quan tâm.

Nhưng tối hôm đó, lại viết thêm một lá thư nữa.

“Cậu thích người khác.

Không sao. Tớ đã quen với việc đứng sau rồi.”

Mùa hè ấy trôi qua như một giấc mơ dài – ồn ào, nhiều nắng, và có một người khiến cô thấy lòng mình lúc nào cũng chật chội.

Ngày chia tay lớp 9, cô định bụng sẽ gửi một lá thư. Chỉ một lá thôi. Gói gọn cả ba năm.

Nhưng lúc đứng trước cổng trường, thấy cậu tung tăng đi với bạn bè, cười nói như chẳng có điều gì phải tiếc…

Cô lại thôi.

Yêu đơn phương là như vậy.

Là viết hàng trăm lá thư…

nhưng không một lá nào được gửi.

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên