Xuyên không báo thù

[1/5]: Chương 1

1.


Sau khi tiểu thư qua đời, lần lượt có vài linh hồn từ thế giới khác đã chiếm lấy thân xác của nàng, trở thành tiểu thư của nhà họ Lăng - Lăng Thái Lộ.


Thế nên, ta đã lần lượt gi//ết bốn "tiểu thư" kia bằng các cách như bóp cổ ch//ết, dùng lụa trắng tr//eo cổ, hoặc bỏ kị//ch đ//ộc vào thức ăn.


Thế nhưng, dù ta có làm thế nào, chỉ cần qua vài nén hương, vẫn sẽ có một linh hồn mới nhập vào thân xác tiểu thư.


Khi ta đang chuẩn bị liều thuốc đ//ộc để giết kẻ xuyên không tiếp theo, người thứ năm đã đến.


Nàng lẩm bẩm:


"Tình tiết của mấy người có vấn đề rồi đấy, làm gì có cô gái nào lại thích kẻ từng bắt nạt mình?"


"Làm ơn đi, nếu nam chính thực sự thích Lăng Thái Lộ, chẳng lẽ lại không nhận ra nàng đã thay đổi sao?"


Nàng nghiêng đầu, chợt nhìn thấy ta.


Sau một khoảnh khắc, ánh mắt nàng lướt qua hạt chu sa trong tay ta, sắc mặt lập tức cứng đờ.


Nàng cất tiếng hỏi:


"Thật ra ngươi cũng biết rồi phải không? Ta không phải tiểu thư nhà ngươi."


2.


Hôm đó, khi ta phát hiện ra thi thể của tiểu thư, nàng đã ch//ết trong tình trạng thê thảm.


Trên người nàng đầy vết m//áu loang lổ, chiếc áo gấm lộng lẫy rách nát, như thể đã bị giày xéo. Đáng sợ nhất là trên đầu nàng có một lỗ thủng, còn tảng đá bên cạnh nhuốm đầy vết m//áu khô.


Ta gục xuống, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của tiểu thư, nước mắt lập tức trào ra.


Những giọt lệ nóng hổi rơi xuống vết bớt hình hoa đào trên cổ tay nàng.


Cổ họng ta nghẹn lại, vị tanh trào lên, ta ho khẽ, nhổ ra mấy ngụm máu.


Ta không dám nghĩ tiểu thư đã phải chịu đựng những gì.


Ta cởi áo khoác, nhẹ nhàng đắp lên người nàng.


Khi ta vừa định ôm nàng lên, ngón tay nàng bỗng khẽ động.


Ngay lúc đó, cơ thể lạnh lẽo của nàng dần ấm lên.


Khoảnh khắc nàng ngẩng đầu, ta nhìn thấy lỗ thủng trên đầu nàng đã biến mất.


Tiểu thư nhìn ta, ánh mắt dịu dàng như nước:


"Bào Nguyệt, ngươi đến tìm ta sao?"


Tiểu thư chưa bao giờ gọi ta là Bào Nguyệt.


Mãi sau này ta mới hiểu, đó chính là kẻ xuyên không đầu tiên.


3.


Ngày hôm sau khi tiểu thư đập đầu, nàng vẫn như thường lệ đến học đường.


Thế nhưng, ngay khi thứ tử của Trần tri phủ - Trần Châu trông thấy nàng, hắn bỗng ngã xuống đất.


Sau đó, hắn hét lên thất thanh: "Ma, có ma!"


Hắn náo loạn đến mức phu tử phải bảo gia nhân đưa hắn về nhà trước.


Thế nhưng, trên đường đi, hắn vẫn lảm nhảm không ngừng:


"Rõ ràng ta tận mắt thấy nàng ta ch//ết rồi mà…"


Thế nhưng, tiểu thư chẳng hề bận tâm đến sự náo loạn ấy, mà lại bước đến trước mặt một người khác.


"Trì công tử."


Ánh mắt nàng dịu dàng, khuôn mặt ửng hồng như hoa đào tháng ba.


Tên nam nhân được nàng gọi tên lập tức đỏ bừng mặt.


Còn ta lại siết chặt nắm tay.


Bởi vì kẻ họ Trì đó chính là người mà tiểu thư ghét nhất - Trì Bái Hàn, đích tử của Trì Thừa tướng.


4.


Từ ngày đập đầu bị thương, tiểu thư ngày ngày đều tìm đến Trì Bái Hàn.


Nàng vốn yêu thích sự yên tĩnh, vậy mà giờ lại thường xuyên ra khỏi phủ.


Trước đây, mỗi khi tan học, nàng luôn quấn quýt bên phu nhân, thế nhưng giờ lại chỉ ru rú trong phòng, nói là để thêu túi thơm cho Trì Bái Hàn.


Lão gia và phu nhân đều nhíu chặt mày.


Chẳng phải vì lý do gì khác, mà bởi trước khi gặp chuyện, ai trong phủ cũng biết, tiểu thư là người ghét Trì Bái Hàn nhất.


5.


Năm tiểu thư mười bốn tuổi, Trì Bái Hàn đã sớm nói với mẫu thân của mình rằng, ngoài tiểu thư nhà ta ra hắn sẽ không cưới ai khác.


Chỉ bởi vì tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần, là mỹ nhân nổi danh khắp kinh thành.


Trong dân gian vẫn đồn rằng, tiểu thư nhà họ Lăng đẹp như tiên giáng trần, có vào cung làm nương nương cũng chẳng có gì lạ.


Thế nhưng, lão gia chỉ là một quan thất phẩm nhỏ nhoi.


Mãi sau này ta mới hiểu, nếu không có quyền lực làm chỗ dựa, nhan sắc chỉ mang đến tội nghiệt.


Phu nhân Thừa tướng từ sớm đã sai người đến Lăng phủ, lời nói bóng gió đều ngầm ám chỉ rằng, đến khi tiểu thư cập kê, Trì gia sẽ đến cầu thân. Thế nhưng, vì thân phận tiểu thư không xứng với Trì gia, nên nàng chỉ có thể làm thiếp.


Sau khi người nhà họ Trì rời đi, sắc mặt phu nhân đỏ bừng vì tức giận.


Còn tiểu thư, người vốn luôn dịu dàng đoan trang, lúc này lại tức giận đến mức đập vỡ cả khay trà.


"Ta dù có lấy ai đi chăng nữa, cũng không bao giờ lấy Trì Bái Hàn!"


6.


Hôm sau, Trì Bái Hàn tặng tiểu thư một cây trâm, là trâm của Hàn Thu Các, giá trị cả ngàn lượng bạc.


Thế nhưng, tiểu thư không nhận. Thậm chí, khi tan học, nàng còn đặt chiếc hộp trở lại bàn của Trì Bái Hàn.


Trì Bái Hàn cảm thấy mất mặt, từ đó ngày nào cũng nhằm vào tiểu thư.


Bỏ côn trùng vào ống bút của nàng chỉ là chuyện nhỏ. Về sau, hắn không còn thỏa mãn với những trò quấy phá cỏn con ấy nữa.


Hắn thường xuyên đi theo tiểu thư trên đường về phủ, nhưng không nói gì, chỉ cười nhạt đầy khinh miệt.


Tiểu thư thấy phiền lòng, có lần khi nói chuyện riêng với ta, nàng nói:


"Nếu Trì Bái Hàn nghĩ rằng làm vậy ta sẽ thuận theo hắn, thì đúng là quá sai lầm rồi. Nếu hắn thực lòng thích ta, thì đã không dùng quyền thế ép buộc, cũng không bắt ta làm thiếp.

Hắn chỉ coi ta như một món đồ đẹp đẽ, muốn mang về nhà để trưng cho thiên hạ nhìn mà thôi."


Nói rồi, nàng hậm hực hừ một tiếng:


"Ta thà xuống tóc đi tu, cũng quyết không làm thiếp cho kẻ khác!"


7.


Sự bắt nạt của Trì Bái Hàn ngày càng quá đáng. Sự chán ghét của tiểu thư đối với hắn cũng lớn dần theo từng ngày.


Hôm ấy tan học, tiểu thư nói muốn ăn bánh hạnh hoa. Ta chỉ rời đi mua trong chốc lát, vậy mà tiểu thư đã biến mất.


Ông lão bán kẹo đường nói mấy công tử ăn mặc đẹp đẽ đã đưa tiểu thư đi rồi.


Ta lập tức có linh cảm rằng chuyện này chắc chắn có liên quan đến Trì Bái Hàn.


Lần theo chỉ dẫn của những người ven đường, ta tìm đến Trương gia thôn.


Mãi đến giờ Tý, ta mới nhặt được khăn tay của tiểu thư trong một bụi cỏ.


Tới lúc tìm thấy nàng, đầu nàng đã v//ỡ n//át, m//áu me be bét, hơi thở thì chẳng còn.


Sau đó chính là cảnh tiểu thư tỉnh lại với những hành động kỳ quái, đến mức ngay cả phu nhân cũng nhận ra điều bất thường.


Ta chợt nhớ lại, hồi nhỏ, tiểu thư từng đọc rất nhiều thoại bản về những chuyện quái dị thần bí. Trong số đó, có một câu chuyện kể về một nữ yêu trong núi, giả dạng thành tiểu thư con nhà quan để lừa gạt tình lang của nàng.


Tiểu thư từng thì thầm với ta:


"Chiêu Chiêu, nếu một ngày nào đó ta gọi ngươi là Bào Nguyệt, thì hãy mau chạy đi, vì khi ấy ta không còn là ta nữa."


Chiêu Chiêu là nhũ danh tiểu thư đặt cho ta.


Lúc ấy, ta chỉ nghĩ nàng đang nói đùa.


Nhưng ngày hôm đó, nàng nghiêng người tựa trên tháp, đôi mắt cong lên như trăng non, khẽ gọi ta một tiếng:


"Bào Nguyệt."


8.


Đợi nàng nghỉ ngơi, ta tranh thủ lúc cửa phòng chưa khóa, lặng lẽ đi đến viện của lão gia.


Lão gia và phu nhân đang cãi vã chuyện gì đó, ta thấp thoáng nghe được mấy chữ "quỷ nhập xác", "tà ma quái dị".


Thấy hạ nhân vào báo ta đến, sắc mặt cả hai lập tức căng thẳng.


Ta cũng không vòng vo, nói thẳng:


"Lão gia, phu nhân, yêu nghiệt đã chiếm thân thể của tiểu thư."


9.


Ngày hôm đó, ta lẽ ra nên tỉnh ngộ rằng tiểu thư sớm đã mất mạng. Người trước mặt ta lúc này chỉ là một kẻ giả mạo đội lốt nàng.


Ta vén rèm giường lên, gương mặt vẫn là tiểu thư quen thuộc, nhưng ta không thể tự lừa mình thêm nữa.


Ta nhẹ nhàng đặt tay lên cổ nàng, chậm rãi siết chặt.


Đến khi hơi thở nàng hoàn toàn dừng lại, mồ hôi đã thấm ướt đầu mũi ta.


Bên ngoài phòng, phu nhân ngã gục trong lòng lão gia. Ta lắng nghe tiếng nức nở khi trầm khi bổng của bà, khóe mắt cũng dần cay xè.


Chúng ta đều hiểu rõ rằng tiểu thư đã không còn là tiểu thư nữa.


Lão gia không có thiếp thất hay thông phòng, tiểu thư là nữ nhi duy nhất của Lăng gia. Bọn họ nâng niu tiểu thư như châu ngọc suốt mười mấy năm trời, sao có thể không nhận ra nàng đã không còn là chính mình?


Nhưng họ không nỡ ra tay.


Chỉ có ta, trơ mắt nhìn những hồn ma đến từ dị thế, dùng thân xác của tiểu thư để nịnh bợ Trì Bái Hàn, nịnh bợ kẻ đã hại ch//ết tiểu thư thực sự.


Lửa giận trong lòng ta không có chỗ phát tiết.


Cuối cùng, chính ta là kẻ phải làm người ác.


Nhưng chẳng bao lâu sau, đến giờ Thìn, tiểu thư lại từ trong phòng bước ra. Trên cổ nàng vẫn còn in rõ dấu tay ta.


Dưới ánh mắt kinh hãi của chúng ta, nàng chậm rãi cất lời:


"Bào Nguyệt, pha cho ta một chén trà."


10.


Kẻ xuyên không thứ năm này lại thản nhiên nói với ta:


"Ta không phải tiểu thư nhà ngươi."


Ta đáp:


"Ta biết. Các ngươi đến một người, ta gi//ết một người."


Nàng ta lập tức giơ hai tay lên:


"Đừng gi//ết ta! Ta khai hết!"


Chưa đợi ta lên tiếng, nàng đã hỏi:


"Ngươi đã bao giờ nghĩ đến chưa? Tại sao luôn có những linh hồn mới nhập vào thân xác tiểu thư nhà ngươi?"


Ta sững người. Quả thực, ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này.


Ta chỉ biết rằng những kẻ này đã làm vấy bẩn tiểu thư của ta. Thế nên, bọn chúng đến một tên, ta gi//ết một tên.


Nàng ta nhẹ nhàng chọc một ngón tay lên trán ta:


"Nhóc con, ngươi cũng bạo quá đấy. Bọn ta đến đây đều mang theo nhiệm vụ cả."


Ta lạnh giọng hỏi:


"Nhiệm vụ gì?"


Ánh mắt nàng ta lóe lên một tia khác thường:


"Gả cho Trì Bái Hàn."


Một lúc sau, nàng ta lại chậm rãi nói:


"Nhưng ta chỉ muốn gi//ết hắn."


11.


Kẻ xuyên không tự xưng là Khúc Doanh.


Nghe ta nói xong, nàng ta hỏi:


"Ngươi không thấy Trần Châu rất kỳ lạ sao? Tại sao hắn lại gọi tiểu thư nhà ngươi là ma?"


Nàng ta trầm ngâm một lúc, rồi chợt nói:


"Chẳng lẽ hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh tiểu thư nhà ngươi bị hại ch//ết?"


Ta từng nghi ngờ Trần Châu. Nhưng hắn đã phát đi//ên, mấy ngày nay không còn đến học đường nữa.


Khúc Doanh nói nàng có cách.


Hôm sau, nàng lén lấy vài tờ bài tập của Trì Bái Hàn.


Ta thấy nàng cẩn thận bắt chước nét chữ của hắn, từng nét từng nét, rồi viết xuống mấy chữ:


"Giờ Sửu hôm nay, đến rừng nhỏ ngoài thành. Chuyện quan trọng, không được nói với ai. Trì."


Viết xong, nàng ta giơ tờ giấy lên, đắc ý nói:


"Ở chỗ bọn ta, mỗi lần thi không tốt, ta đều giả chữ ký của cha mẹ. Hôm nay cuối cùng cũng có đất dụng võ."


Sau đó, nàng ta dẫn ta đến cửa sau của nhà họ Trần.


Trước đây, ở học đường, Trần Châu từng nói hắn ngày nào cũng ra cửa sau mua điểm tâm của một ông lão bán dạo, nhưng người đó chỉ đến vào giờ Ngọ.


Vậy nên, đến giờ Ngọ, Khúc Doanh liền đứng dưới gốc cây gần cửa sau, kiên nhẫn chờ Trần Châu bước ra.


Chẳng bao lâu sau, Trần Châu thực sự xuất hiện.


Hắn cụp mắt xuống, định khép cửa lại, nhưng vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp Khúc Doanh. Nàng ta khẽ mỉm cười, nụ cười đầy quỷ dị.


Trần Châu kinh hãi hét lên thất thanh, miệng không ngừng la:


"Nữ quỷ! Nữ quỷ đến rồi!"


Đám gia nhân trong phủ nghe thấy tiếng kêu liền đổ xô ra ngoài.


Ta nhân lúc hỗn loạn, lén nhét tờ giấy vào tay Trần Châu.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên