12.
Sắp đến giờ Sửu, ta và Khúc Doanh ẩn mình trong rừng nhỏ. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy Trần Châu xuất hiện.
Ta bắt đầu nản lòng:
"Hắn thực sự sẽ đến sao?"
Khúc Doanh chắc chắn nói:
"Cái ch//ết của tiểu thư nhà ngươi nhất định có liên quan đến Trì Bái Hàn, mà Trần Châu cũng là một trong những kẻ đầu sỏ. Bọn chúng không dám để chuyện này lộ ra, nên hắn chắc chắn sẽ đến."
Gió lạnh thổi qua.
Ta nhìn thấy những lọn tóc của Khúc Doanh bị gió cuốn lên, lướt nhẹ qua khuôn mặt nàng.
"Tại sao ngươi lại giúp ta? Chẳng phải chỉ cần gả cho Trì Bái Hàn là ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?"
Khúc Doanh cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên:
"Nhưng Lăng Thái Lộ đã nhờ ta chăm sóc tốt cho các ngươi."
Lời vừa dứt, một bóng người loạng choạng xuất hiện. Là Trần Châu.
Giọng hắn yếu ớt, như thể bị rút cạn sinh khí:
"Bái Hàn? Ngươi ở đâu?"
Hắn bước thêm một bước, nhưng ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt của ta.
Lúc này ta mới nhận ra hắn đã rơi xuống một cái hố sâu ngang đầu người.
Khúc Doanh thản nhiên nói:
"Bẫy săn mãnh thú của thợ săn trên núi thôi, ta chỉ mượn tạm một chút."
Nàng nhặt lấy một chiếc lọ, bên trong là chất lỏng đỏ sẫm như máu.
Khúc Doanh đổ nước ra lòng bàn tay, quệt đầy lên mặt mình. Sau đó, nàng nằm rạp xuống mép hố, khẽ gọi một tiếng:
"Trần Châu."
Trần Châu vừa ngẩng đầu liền thấy gương mặt đầy máu của Khúc Doanh. Tiếng hét chói tai của hắn lập tức vang vọng khắp khu rừng.
"Phụ thân! Mẫu thân! Cứu con!"
Khúc Doanh khẽ cười, giọng nói mềm mại nhưng lạnh lẽo đến tận xương:
"Trần Châu, món nợ ngươi hại ch//ết ta… Hôm nay, ta đến đòi lại."
Trần Châu hoảng loạn đến mức ôm chặt đầu, run rẩy kêu lên:
"Không phải ta! Không phải ta hại ch//ết ngươi!"
Khúc Doanh nghiêng đầu, giọng điệu như đang đùa cợt:
"Ồ? Vậy là ai?"
Trần Châu sợ đến mức nói năng lộn xộn, trước sau không khớp nhau. Nhưng chúng ta vẫn có thể nghe ra bảy tám phần chân tướng.
Hôm đó, Trì Bái Hàn dẫn Trần Châu cùng đám người của hắn chặn đường tiểu thư.
Bị chúng uy hiếp, tiểu thư hoảng hốt bỏ chạy đến Trương Gia thôn.
Trì Bái Hàn cười lạnh, đe dọa:
"Tốt nhất là ngoan ngoãn gả vào phủ ta. Nếu không, ta có cả vạn cách để khiến phụ thân ngươi mất chức."
Hắn ta đã tìm một lão nông để đe dọa tiểu thư từ trước. Sau đó, bọn họ liền bỏ mặc tiểu thư, thản nhiên rời đi.
Thực ra, Trần Châu cũng thầm thương nhớ tiểu thư, trong lòng không nỡ bỏ mặc nàng, nên khoảng nửa nén nhang sau lại quay trở lại.
Hắn nghĩ, biết đâu có thể diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, khiến tiểu thư nhìn hắn bằng con mắt khác.
Nhưng hắn không ngờ rằng lão nông kia thực sự nảy sinh ý đồ xấu.
Hắn ta nhìn thấy lão nông kia kéo tiểu thư vào trong rừng, dùng đá đập mạnh vào đầu nàng, tận mắt chứng kiến máu thịt tiểu thư be bét.
Hắn sợ hãi đến mức đứng chôn chân tại chỗ, mãi đến khi lão nông kia rời đi hắn mới dám thở.
Chính vì đã thấy thi thể tiểu thư bị tàn phá thê thảm, nên ngày hôm sau hắn mới kinh hãi kêu lên rằng tiểu thư là “nữ quỷ”.
13.
Toàn thân ta lạnh toát.
Ta mơ hồ đoán được khi tiểu thư ra đi rất khốn khổ, nhưng chưa từng nghĩ lại thê thảm đến thế.
Tiểu thư ngày thường bị côn trùng cắn một chút thôi cũng đã đau đến rưng rưng nước mắt, vốn là người vô cùng yếu ớt, vậy mà lại bị người ta dùng đá đập ch//ết một cách tàn nhẫn.
Ta không dám nghĩ nàng đã đau đớn đến nhường nào.
Khúc Doanh vươn tay ôm ta vào lòng.
"Yên tâm, ta sẽ không bỏ qua một ai."
Nàng lướt mắt nhìn Trần Châu. Đúng lúc ấy, trong rừng, lũ quạ đột nhiên kêu lên, âm thanh chói tai vang vọng khắp nơi.
Ánh sáng mờ mịt hắt lên gương mặt Khúc Doanh, khiến lớp máu trên đó trông càng thêm đáng sợ.
Không ngờ, Trần Châu lại sợ đến phát đi//ên. Hắn vội vàng đưa tay che mắt:
"Ta không nhìn thấy ngươi, ta không thấy ngươi..."
Giây tiếp theo, hắn bất ngờ tự đâm vào mắt mình.
Chân ta mềm nhũn, Khúc Doanh vội đỡ lấy ta.
Trời sắp sáng, ta và Khúc Doanh nhân lúc còn tối lặng lẽ quay về Lăng phủ.
Chỉ vài canh giờ sau, đã nghe hạ nhân ở tiền viện bàn tán. Công tử nhà họ Trần ch//ết trong rừng, hai tròng mắt bị móc ra, nhưng trông như chính hắn tự làm vậy.
Quan phủ đến điều tra, chỉ tìm được một tờ giấy, là thư hẹn của Trì Bái Hàn gọi Trần Châu đến rừng.
Tuy nhiên, Trì Bái Hàn lại một mực phủ nhận, nói rằng mình chưa từng đến khu rừng đó. Hắn vốn là kẻ ngang ngược quen thói, thậm chí còn đánh cả người của quan phủ đuổi ra ngoài.
Cuối cùng, vẫn là Trì Thừa tướng ra tay dàn xếp chuyện này.
Khúc Doanh khẽ cười: “Tên Trì Bái Hàn này, đúng là khó gi//ết thật.”
Nàng nhìn ta, nghiêm túc dặn dò: “Ngươi nhớ kỹ, làm việc không được để lại dấu vết, nếu không cả nhà họ Lăng đều sẽ gặp họa.”
14.
Khúc Doanh nói muốn dẫn ta lên phố mua lụa là gấm vóc.
Những ngày qua kể từ khi nàng xuyên đến đây, mỗi lần ra ngoài nàng đều kêu đau chân, không muốn đi thêm bước nào.
Ta hỏi nàng vì sao hôm nay lại muốn ra ngoài náo nhiệt.
Khúc Doanh nhướng mày cười: “Dẫn ngươi đi xem kịch hay!”
Tiểu thư trước đây chưa từng có biểu cảm như vậy.
Khúc Doanh như nhìn thấu tâm tư của ta, thu lại ý cười.
Nàng nói: “Lăng Thái Lộ chắc chắn sẽ không giống như ta lúc này, đúng không?”
Ta quay đầu sang hướng khác. Nàng vẫn mang gương mặt của tiểu thư, nhưng lại tỏa ra sự rạng rỡ và kiêu hãnh.
Khúc Doanh đưa ngón tay chạm nhẹ lên trán ta: “Không được ủ rũ đâu đấy, tiểu thư nhà ngươi nhìn thấy sẽ không vui đâu.”
Lên đến phố, ta nghe thấy mấy người trước quầy hàng đang bàn tán.
“Tên lão nông ở Trương Gia thôn lên núi, kết quả ngã ch//ết dưới vách đá… Đầu bay xa mấy thước…”
“Ch//ết do ngã sao? Hay là bị hổ cắn ch//ết?”
“Ai mà biết được… Nhưng nghe nói kẻ đó trước nay vẫn làm nhiều chuyện xấu…”
Ta nhìn sang Khúc Doanh. Nàng đang cài một cây trâm lên tóc.
“Ngươi đã chuẩn bị một bình thuốc cho kẻ đó, đúng không?”
Ta biết nàng đang nói về ai.
Hôm đó sau khi nghe lời của Trần Châu, ta liền sinh nghi. Sau khi hỏi han đủ đường, ta mới biết trong thôn có một gã nông phu nổi tiếng háo sắc.
Đêm xảy ra chuyện, có người thấy hắn toàn thân đầy máu chạy ra khỏi rừng, dáng vẻ hoảng hốt.
Người ta hỏi hắn đã làm gì, hắn chỉ nói: “Gi//ết một con lợn.”
Nhưng làm gì có ai lại vào rừng để gi//ết lợn chứ?
“Nếu Trần Châu không nói dối, thì kẻ hại ch//ết tiểu thư nhà ngươi chính là tên nông phu đó.”
“Tất nhiên, kẻ chủ mưu như Trì Bái Hàn ta cũng sẽ không bỏ qua.”
Ta đã chuẩn bị sẵn một bình thuốc đ//ộc cho tên nông phu kia, định bụng sẽ ép hắn uống một hơi rồi kết liễu. Thế nhưng bây giờ, hắn lại tự trượt chân ngã ch//ết dưới chân núi.
Khúc Doanh tháo trâm cài tóc xuống, nhẹ nhàng cài lên tóc ta.
“Ngươi thật sự nghĩ… hắn ngã ch//ết sao?”
Nàng cong môi cười nhạt.
Ta chợt nhớ lại đêm hôm trước, lúc canh ba tỉnh dậy, Khúc Doanh không có trong phòng.
Mắt tôi trợn to: “Là ngươi…”
Khúc Doanh đặt ngón trỏ lên môi tôi, nhẹ giọng:
“Suỵt.”
Nàng giúp ta vuốt lại tóc mai, giọng điệu thong thả:
“Nếu ngươi dùng độc gi//ết hắn, quan phủ tra đến Lăng gia, ngươi bảo phu nhân và mọi người phải làm sao đây? Kẻ làm điều ác, phải để chúng nếm trải chính những gì mình đã gây ra. Nếu cứ kết liễu hắn ngay, chẳng phải quá nhẹ nhàng cho hắn rồi sao?”
15.
Khúc Doanh nói nàng ta chưa từng nếm thử các đồ ăn vặt thời này nên kéo ta đi thử. Ta còn chưa kịp lấy bạc vụn ra thì đã có người chặn lại.
Vị tiểu thư kia ngẩng cao đầu, trong mắt đầy vẻ khinh miệt.
Dáng vẻ xem thường người khác này có tới tám phần giống với Trì Bái Hàn.
Khúc Doanh khẽ hỏi:
“Người này là ai thế?”
"Cháu gái của Trì phu nhân, biểu muội của Trì Bái Hàn - Triệu Mộ, một lòng muốn gả cho Trì Phái Hàn."
Triệu Mộ muốn gả cho Trì Bái Hàn cũng không phải chuyện gì bí mật, trong kinh thành từ lâu đã có lời đồn về bọn họ. Nhưng Trì Bái Hàn chỉ yêu mỹ nhân, mà nhan sắc của Triệu Mộ chỉ có thể coi là thanh tú.
Vì vậy, khi tin đồn Trì Bái Hàn đem lòng yêu tiểu thư nhà ta lan truyền khắp nơi, Triệu Mộ đã không ít lần gây khó dễ cho tiểu thư.
Triệu Mộ chỉ vào hộp điểm tâm trong tay Khúc Doanh: "Cái đó, ta lấy."
Bà chủ quán liếc nhìn Triệu Mộ, rồi lại nhìn Khúc Doanh, vẻ mặt lộ rõ sự khó xử.
Trước đây, mỗi khi tiểu thư gặp phải sự sỉ nhục như thế này, mắt sẽ đỏ hoe, kéo ta rời đi ngay.
Nhưng lần này, Khúc Doanh chỉ cười tít mắt, đặt hộp điểm tâm lên bàn: "Ngươi cứ lấy đi. Bà chủ, làm phiền bà làm thêm một phần nữa."
Triệu Mộ lớn tiếng nói: "Ta lấy hết!"
Khúc Doanh cũng không giận, chỉ nhướng mày: "Bào Nguyệt, chúng ta đổi quán khác."
Triệu Mộ như đấm vào bông, cơn giận bốc lên, buột miệng nói không suy nghĩ:
"Lăng Thái Lộ, ngươi chỉ là con gái của một viên quan nhỏ cỏn con, còn mơ tưởng trở thành chủ mẫu của phủ Thừa tướng sao? Ta nói cho ngươi biết, cô cô ta đã sớm nói rồi, dù có gả vào nhà họ Lăng, ngươi cũng chỉ xứng làm thiếp!”
“Một kẻ làm thiếp như ngươi còn muốn làm loạn gì chứ? Phi! Đợi đến khi ngươi già rồi, biểu ca sớm đã chán ghét ngươi từ lâu!"
Khúc Doanh bực bội đảo mắt, định nói gì đó.
Giây tiếp theo, nàng tự véo mình một cái, nước mắt lập tức dâng đầy khóe mắt.
Ta bị màn biến đổi sắc mặt như diễn kịch của nàng dọa cho sững người, vừa ngẩng đầu đã thấy Trì Bái Hàn đang đi tới.
Lập tức, ta hiểu ra dụng ý của Khúc Doanh.
Nàng khẽ nâng tay, dùng khăn tay lau nước mắt. Trong mắt Trì Bái Hàn vừa mới đến, nàng trông chẳng khác nào bị Triệu Mộ bắt nạt.
Vốn dĩ hắn đã không ưa gì Triệu Mộ, nay thấy nàng ta khiến Khúc Doanh phát khóc, lại càng thêm chán ghét.
"Ngươi có miệng mà chỉ biết nói linh tinh sao! Dù ta có cưới ai cũng tuyệt đối không phải ngươi!"
Triệu Mộ bị hắn quát cho sững người, lời định nói lập tức nghẹn lại, đôi mắt cũng đỏ hoe.
Nhưng Trì Bái Hàn chỉ lo dỗ dành Khúc Doanh, hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có biểu muội của mình.
Triệu Mộ từ nhỏ đã quen được nâng niu trong lòng bàn tay, nay lại bị sỉ nhục trước bao nhiêu ánh mắt, làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này.
Nhân lúc Trì Bái Hàn không để ý, Khúc Doanh khẽ nhếch môi, nở một nụ cười đầy khiêu khích với Triệu Mộ.
Cơn tức giận của Triệu Mộ lập tức bùng lên đến cực điểm.
"Biểu ca, nếu ta không thể gả cho huynh, vậy hoặc là ta ch//ết, hoặc là huynh ch//ết!"
Nói rồi, ngay trước mặt bao người, Triệu Mộ đẩy mạnh Khúc Doanh ngã xuống đất.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com