Xuyên không báo thù

[3/5]: Chương 3

16.


Khúc Doanh ngã xuống, cánh tay va mạnh vào bậc đá, bị trật khớp.


Mọi người vội mời đại phu đến xem, ông ấy nói phải mất mấy chục ngày mới có thể hồi phục.


Hành động của Triệu Mộ hôm đó bị bao người ở trong chợ tận mắt chứng kiến, chuyện không hề nhỏ, ngay cả Thánh Thượng cũng nghe tin.


Hoàng thượng ra lệnh trừng phạt Triệu Mộ, phạt nàng ta cấm túc ba ngày, không được ra khỏi phủ. Đồng thời cũng trách cứ Trì Thừa tướng vài câu, chẳng qua là răn đe ông ta vì dung túng cháu gái dựa vào thân phận mà làm càn.


Tính tình của Trì Thừa tướng xưa nay vốn nhỏ nhen, chắc hẳn trong lòng đã ghi hận nhà họ Triệu.


Khúc Doanh thật sự ngã đau, ngay cả ta cũng thấy xót xa: "Ngươi hà tất phải chọc giận nàng ta thật chứ, bây giờ tay ngươi thế nào rồi?"


Khúc Doanh cười tít mắt: "Chẳng phải còn có ngươi sao? Vất vả cho ngươi rồi, Bào Nguyệt."


Ta giận nàng vì dám lấy bản thân ra mạo hiểm, không muốn nói thêm với nàng nữa.


Khúc Doanh nâng cánh tay bị thương, lẽo đẽo theo ta lải nhải:


“Bào Nguyệt, Bào Nguyệt tốt bụng ơi, ta muốn ăn móng giò heo. Ở chỗ ta có câu ‘ăn gì bổ nấy’, ngươi làm móng giò cho ta đi. Ăn xong, ngày mai ta sẽ khỏi ngay!”


Ta bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi vào bếp nhỏ chuẩn bị món móng giò cho nàng.


Ngay khi sắp đẩy cửa bước vào, ta chợt nghe thấy giọng của Trì Bái Hàn:


“Nàng muốn đến Thành San trấn dưỡng thương mười mấy ngày?”


Ta siết chặt nắm tay. Tên háo sắc này, lại tự tiện xông vào nữa rồi.


Ta đè nén cơn giận, đẩy cửa bước ra.


Khúc Doanh và Trì Bái Hàn đồng loạt nhìn về phía ta.


"Tiểu thư, uống thuốc thôi."


Trì Bái Hàn liếc ta một cái, lạnh nhạt nói: "Nha hoàn nhà nàng thật chẳng có quy củ gì cả."


Hắn nói xong liền định rời đi.


Trước khi đi, Trì Bái Hàn bỏ lại một câu: "Nàng đừng quên, tháng sau nàng sẽ đến tuổi cập kê."


Lời này có hàm ý rõ ràng, là đang thúc giục Khúc Doanh năm nay phải gả vào Trì gia.


Khúc Doanh chỉ cười cười, không đáp.


Ta hỏi nàng: "Vì sao lại muốn đến Thành San trấn?"


Ánh mắt Khúc Doanh vẫn dõi theo bóng lưng Trì Bái Hàn rời đi, khẽ cong môi:


"Vì đã đến lúc thu lưới rồi."


17.


Chưa đầy nửa ngày, chúng ta đã đến Thành San trấn.


Thế nhưng, sau khi đến nơi, Khúc Doanh lại chẳng mấy khi ở trong khách điếm, mà cứ kéo ta đi dạo khắp núi non sông nước.


Duy chỉ có một việc nàng làm mỗi ngày, đó là ghé vào trà lâu bên cạnh khách điếm, ngồi nghỉ một lúc, gọi mấy đĩa điểm tâm.


Phần bạc vụn còn lại, nàng đều ném cho gã ăn mày trước cửa trà lâu.


Ngày nào nàng cũng đến, lâu dần đã quen biết cả bà chủ quán.


Bà chủ quán thấy chúng ta đến, thậm chí còn tặng thêm một đĩa điểm tâm.


Ngay cả gã ăn mày cũng đã quen với vị tiểu thư ngày ngày bố thí cho hắn, mỗi lần thấy Khúc Doanh đến đều gọi nàng một tiếng “Thánh nhân”.


Đến ngày thứ tư, ta cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hỏi nàng:


"Ngươi thật sự chỉ đến đây để chơi thôi sao?"


Khúc Doanh thản nhiên nhét nửa miếng bánh quế hoa vào miệng, cười nhạt:


"Nhân vật chính còn chưa xuất hiện, ngươi gấp cái gì?"


Mãi đến đêm mùng tám, Khúc Doanh đội nón trúc, đánh xe đi thẳng đến Thánh San Tự.


Ta ngạc nhiên, hỏi nàng vì sao phải làm vậy.


Khúc Doanh cười khẽ: "Hôm trước ta đã viết lên giấy rằng mùng chín sẽ đến Thánh San Tự cầu nhân duyên, rồi tiện tay đặt ở chỗ mà Trì Bái Hàn có thể nhìn thấy."


"Con vịt đã sắp bay khỏi miệng rồi, ngươi đoán xem hắn có chặn ta lại không?"


Quả nhiên, đúng như Khúc Doanh dự liệu, trên đường đến Thánh San Tự có một chiếc xe ngựa chặn ngang.


Người bước xuống chính là Trì Bái Hàn.


Khúc Doanh trong xe vén rèm lên, nở nụ cười rạng rỡ:


"Trì công tử, sao huynh lại đến đây?"


Nàng lại liếc nhìn phu xe phía sau Trì Bái Hàn, khẽ nghiêng đầu:


"Vị này hình như không phải người của Trì gia?"


Trì Bái Hàn giải thích:


"Ta đi một mình, không nói với phụ mẫu."


Sau vụ náo loạn hôm đó của Triệu Mộ, có lẽ cũng không khó đoán được, Trì phu nhân càng không ưa tiểu thư nhà ta.


Một tiểu thư con nhà quan thất phẩm lại dám mơ tưởng đến vị trí chính thê của cháu gái bà, còn mê hoặc con trai bà đến mức thần hồn điên đảo. Chỉ nghĩ thôi cũng biết, nếu Trì Bái Hàn nói với Trì phu nhân rằng hắn đến đây để đi cùng tiểu thư nhà ta, e rằng sẽ bị cấm túc ngay lập tức.


Nụ cười của Khúc Doanh càng thêm rạng rỡ:


"Vậy chẳng phải càng tốt sao? Trì công tử, hay là huynh ngồi cùng xe ngựa với ta luôn nhé?"


Mãi sau này ta mới hiểu nụ cười ấy của Khúc Doanh có ý nghĩa gì.


18.


Chẳng mấy chốc, xe ngựa đi đến con đường núi vắng vẻ. Đột nhiên, ta nghe thấy một tiếng động vang lên từ trong xe.


Vén rèm nhìn vào, ta thấy Trì Bái Hàn nằm dài trên sàn xe, tứ chi dang rộng, ngủ mê mệt.


Ta ngẩng đầu, dùng ánh mắt chất vấn Khúc Doanh.


Nàng thản nhiên đáp: "Chỉ bỏ thêm chút thứ hay ho vào trà của hắn thôi."


Trì Bái Hàn bị Khúc Doanh trói chặt bằng dây thừng, ném vào một ngôi miếu đổ nát ven đường.


Trước khoảnh khắc này, ta đã nghĩ rất nhiều lần về cách đối phó với hắn. Thế nhưng, ngay khi mũi dao của ta sắp hạ xuống cổ hắn, ta đột nhiên nghĩ, nếu cứ vậy mà gi//ết hắn, chẳng phải quá dễ dàng cho hắn rồi sao?


Nhìn Trì Bái Hàn đang hôn mê, ta nhẹ nhàng dùng lưỡi dao rạch một vết nhỏ trên sợi dây trói hắn.


Một con mồi biết chạy mới không làm thợ săn mất đi hứng thú. Chỉ khi trực tiếp đối diện với nỗi sợ cận kề cái ch//ết, Trì Bái Hàn mới có thể nếm trải những gì mà tiểu thư từng chịu đựng.


Ta đẩy cửa bước ra.


Khúc Doanh đứng ngay trước cửa, như thể đang đợi ta.


Chúng ta lặng lẽ nhìn nhau, cùng chờ Trì Bái Hàn tỉnh lại.


Mãi đến khi bên trong vang lên tiếng ch//ửi rủa, tiếng giãy giụa, và cuối cùng, một tiếng bịch nặng nề khi cơ thể ngã xuống đất.


Khúc Doanh đẩy cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.


Ở phía đối diện, bóng dáng Trì Bái Hàn đang chật vật bỏ chạy.


Nàng khẽ cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng:


"Xem ra, ngươi cũng đã học được rồi."


19.


Chừng nửa nén hương trôi qua, Khúc Doanh đứng dậy:


"Đến lúc đi tìm hắn rồi chứ?"


Thuốc mê trong người Trì Bái Hàn vẫn chưa tan hết, lúc này chắc hẳn chưa thể chạy quá xa.


Ta và Khúc Doanh chia ra hai hướng, lần theo dấu vết hắn bỏ trốn.


Đêm khuya, rừng cây tĩnh lặng như mặt nước.


Chính vì quá mức yên tĩnh, tiếng thở dốc nặng nề của Trì Bái Hàn lại càng trở nên rõ ràng hơn.


Mỗi bước ta tiến lên, tinh thần càng thêm phấn chấn.


Trong lớp sương mỏng bao phủ khu rừng, cuối cùng bóng dáng hắn cũng hiện ra lần nữa.


Ta bước nhanh về phía trước, định bắt lấy Trì Bái Hàn, nhưng có kẻ đã ra tay trước ta.


Khúc Doanh đôi mắt ngấn lệ, mơ hồ nhìn Trì Bái Hàn:


"Huynh đã đi đâu vậy?"


Tên ngu ngốc này, có lẽ đến giờ vẫn ngây thơ tin rằng Khúc Doanh sẽ không hại hắn, liền thở dốc đáp:


"Chạy mau! Vừa rồi ta hình như trúng thuốc, giờ không còn sức lực, muội đỡ ta một chút."


Khúc Doanh dịu dàng đỡ lấy cánh tay Trì Bái Hàn, khoác lên vai mình.


"Nha hoàn của muội đâu? Thôi kệ đi, trước tiên chúng ta cứ thoát ra đã."


Lời còn chưa dứt, một lưỡi dao sắc lạnh đã cắm sâu vào bụng Trì Bái Hàn.


Khúc Doanh khẽ cong môi, nở nụ cười rạng rỡ:


"Đáng thương thay cho tên ngốc như ngươi, đến tận phút cuối vẫn chưa nhìn thấu đây là cạm bẫy ta giăng sẵn?"


"Cảm giác tưởng rằng đã thoát khỏi tử địa, nhưng thực chất lại rơi vào vực sâu tuyệt vọng, ngươi cảm nhận được chưa?"


Trong tiếng gào thét đau đớn của Trì Bái Hàn, Khúc Doanh chậm rãi, từng chút một, đẩy con dao cắm sâu hơn vào cơ thể hắn.


Có lẽ vì Khúc Doanh chỉ có một tay lành lặn, nên nhát dao không đủ sâu, nhưng máu vẫn rỉ ra từ khóe miệng Trì Bái Hàn.


Nàng cụp mắt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo:


"Trì Bái Hàn, ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi xuyên không ư? Chẳng lẽ ngươi vẫn tưởng ta vẫn là vị tiểu thư Lăng Thái Lộ đơn thuần, ngây thơ ngày nào?"


Trong ánh mắt hoảng sợ tột độ của Trì Bái Hàn, Khúc Doanh rút con dao đẫm máu ra, khẽ xoay nó trong tay như đang thưởng thức một món đồ chơi.


Rồi nàng nghiêng đầu, nhìn về phía ta, khóe môi cong lên.


"Bào Nguyệt, ta thắng rồi nhé."


20.


Khúc Doanh bảo ta dùng dây thừng trói chặt Trì Bái Hàn, kéo căng từ cổ đến mắt cá chân, khiến hắn như một cây cầu treo ngang giữa không trung.


Chỉ đến khi thực sự buộc chặt, ta mới hiểu dụng ý của nàng.


Nếu Trì Bái Hàn không chịu nổi mà hạ chân xuống, sợi dây ở cổ sẽ lập tức siết chặt, khiến hắn ngạt thở đến ch//ết.


Vết thương ở bụng hắn, vốn dĩ ta chỉ băng bó qua loa, giờ lại tiếp tục rỉ máu. Dù không bị siết cổ, vết thương cũng sẽ bị căng rách, máu chảy không ngừng đến khi hắn kiệt sức mà ch//ết.


Nhưng nếu máu chảy quá nhanh, khiến hắn ch//ết quá sớm, thì chẳng còn thú vị nữa.


Khúc Doanh nói rằng nàng muốn thưởng thức cảnh Trì Bái Hàn giãy ch//ết.


Hắn bị dây thừng siết chặt cổ, không dám hét lên, chỉ có thể phát ra những tiếng "ư ư" yếu ớt, tuyệt vọng.


Ta quay trở lại trước tượng Phật.


Sau lưng pho tượng, tiếng rên rỉ của Trì Bái Hàn vang lên từng hồi, mỗi lúc một yếu dần.


Ta nhìn thẳng vào đôi mắt từ bi của đức Phật, chậm rãi quỳ xuống, cúi đầu lạy từng cái, từng cái một.


Cầu xin Phật tổ tha thứ cho ta.


Cầu mong tiểu thư kiếp sau có thể đầu thai vào một gia đình tốt.


Tiếng rên rỉ phía sau pho tượng dần yếu đi, nhưng ta lại dập đầu ngày càng mạnh. Từng giọt máu từ trán chảy xuống, hòa cùng mồ hôi nóng rát.


Khúc Doanh xuất hiện trước mặt tôi, đưa tay vuốt nhẹ vết thương. Đến lúc này, ta đã không còn phân biệt được đâu là máu của mình, đâu là máu của Trì Bái Hàn.


Nàng kéo ta vào lòng, ôm chặt lấy ta:


"Bào Nguyệt, mọi chuyện xong rồi. Chúng ta đã báo thù rồi."


Nàng do dự trong chốc lát, rồi khe khẽ gọi một tiếng:


"Chiêu Chiêu."


21.


Khi Khúc Doanh xử lý xong Trì Bái Hàn đã là trưa ngày mùng chín.


Ta cứ nghĩ nàng sẽ lập tức quay về kinh thành, nhưng không, nàng lại một lần nữa đi tới Thành San trấn.


Những ngày còn lại, nàng vẫn ghé trà lâu thưởng trà, vẫn lặng lẽ nhét bạc vụn vào tay người hành khất.


Mãi đến khi chúng ta trở về kinh, vừa vặn là một ngày trước lễ cập kê của tiểu thư.


Hôm ấy, Khúc Doanh vẫn như mọi khi, chưng diện kiều diễm, lộng lẫy bước vào buổi lễ.


Lúc lão gia cài trâm lên tóc Khúc Doanh, ta nghe thấy những tiếng thì thầm bên cạnh.


Họ nói rằng thi thể của đích tử phủ Trì Thừa tướng đã được phát hiện trong một ngôi miếu hoang, ch//ết trong một tư thế vô cùng kỳ dị.


Đứng quay lưng về phía quan khách, ta thoáng thấy khóe môi Khúc Doanh khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý.


21.


Đứa con trai đích tôn được sủng ái bấy lâu bị gi//ết trong ngôi miếu hoang.


Nghe nói Trì Thừa tướng đã ho ra máu.


Ông ta không bỏ qua bất kỳ ai, cuối cùng vẫn lần ra manh mối dẫn đến Khúc Doanh. Quản gia vào bẩm báo rằng Trì Thừa tướng đã dẫn quan binh đến tiền sảnh. 


Khúc Doanh vỗ nhẹ lên tay ta.


"Nhớ chúng ta đã sống thế nào ở Thành San trấn không?"


Ta khẽ gật đầu.


"Nếu ông ta đến tra hỏi, ngươi chỉ cần nhớ rằng, mỗi ngày chúng ta đều sống như thế."


"Bất kể là ngày nào." Khúc Doanh nhấn mạnh từng chữ.


Khi gặp Trì Thừa tướng, ta mới hiểu thế nào là bạc đầu chỉ sau một đêm. Nhưng lúc ta nhận ra rằng tiểu thư đã không còn là tiểu thư của những ngày đó, phu nhân thâm chí còn suýt khóc mù cả mắt.


Hắn ta không đáng thương.


Hắn ta nuôi dạy ra một kẻ bẩn thỉu như Trì Bái Hàn, hắn không vô tội.


Trì Thừa tướng hỏi Khúc Doanh, ngày mùng chín nàng đã ở đâu.


"Ta ở Thành San trấn suốt hơn mười ngày." Khúc Doanh đáp.


"Một ngày cũng chưa từng rời đi?" Trì Thừa tướng nhíu chặt mày.


"Chưa từng."


Từ Thành San trấn đến ngôi miếu hoang nơi xảy ra chuyện, đi về ít nhất cũng mất một ngày.


"Sao ngươi lại đến Thành San trấn?"


Khúc Doanh chỉ vào cánh tay mình: "Hôm đó ta bị Triệu tiểu thư xô ngã, nghe nói ở Thành San trấn có danh y, liền đến đó."


Lời này không thể bắt bẻ.


Chuyện Triệu Mộ đẩy nàng là việc diễn ra trước mặt bao người, không phải nàng cố tình lao vào Triệu Mộ. Hơn nữa, Thành San trấn thực sự có danh y.


“Có ai có thể làm chứng cho ngươi không?”


Khúc Doanh chỉ vào ta: “Bào Nguyệt đi cùng ta.”


“Hẳn còn có người khác chứ?”


Khúc Doanh gật đầu: “Bà chủ quán trà bên cạnh khách điếm nơi chúng ta ở có thể làm chứng. Bà ấy làm bánh quế hoa rất ngon, ngày nào ta cũng đến ăn.”


Tất nhiên, Trì Thừa tướng không tin, lập tức sai người đưa bà chủ quán trà đến kinh thành. Nhưng cùng đến còn có cả người hành khất kia.


Tên hành khất nói với ta: “Nghe nói Thánh Nhân tỷ tỷ gặp nạn, sao có thể không giúp chứ?”


Trì Thừa tướng hỏi bà chủ quán trà, liệu Khúc Doanh có thực sự đến quán trà của bà mỗi ngày không.


Bà chủ thản nhiên đáp: “Quả thực ngày nào cũng đến.”


Tên hành khất cũng góp lời: “Thánh Nhân tỷ tỷ ngày nào cũng cho ta bạc vụn, ngày mùng chín ta còn dùng bạc đó mua thịt đầu heo. Nếu đại nhân không tin, có thể gọi lão Trương bán thịt đầu heo đến hỏi.”


Trong lòng ta chấn động.


Ngày mùng chín, rõ ràng chúng ta đang ở trong ngôi miếu hoang.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên