Xuyên không báo thù

[4/5]: Chương 4

22.


Trì Thừa tướng biết rõ nếu tiếp tục tra hỏi cũng chẳng có hồi kết, dù trong lòng còn nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn thả chúng ta rời đi.


Sau khi cài chốt cửa, ta lén hỏi Khúc Doanh: “Ngươi làm sao mua chuộc được bà chủ quán trà?”


Khúc Doanh nói: “Ta chỉ khiến bà ta rối trí mà thôi.”


Ngay ngày đầu tiên đến Thành San trấn, nàng đã mua một bộ y phục địa phương, trông không khác gì dân trong trấn.


Còn việc đến quán trà, ngoại trừ mấy ngày đầu, về sau nàng cũng không chủ động chào hỏi bà chủ, chỉ đôi khi đi ngang qua mới vẫy tay một cái.


Bà chủ chỉ nhớ mang máng rằng nàng xuất hiện suốt mười mấy ngày đó, nhưng vì trong quán có quá nhiều người ăn mặc tương tự, nên chẳng thể nào nhớ nổi rốt cuộc nàng có vắng mặt ngày nào hay không.


Còn về số bạc lẻ của ngày mùng chín…


Bất quá chỉ là Khúc Doanh tìm một cô nương khác cũng trọ trong khách điếm, nói rằng tên hành khất kia là đệ đệ của mình, giữa hai người có chút khúc mắc, không tiện trực tiếp bố thí. Cô nương nhiệt tình kia nghe vậy, liền nhân lúc hắn ngủ say mà lén bỏ bạc vụn vào trong bát của hắn.


Tên hành khất kia tỉnh dậy, chỉ nhìn thấy bạc, cứ đinh ninh là do Khúc Doanh lại âm thầm giúp đỡ mình mà thôi.


Mà vị tiểu thư đã giúp đỡ kia sớm đã rời khỏi Thành San trấn.


Huống hồ, dù Trì Thừa tướng có nghĩ tới điểm này, thì không có bức họa, muốn tìm được người nọ cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Dù có lật tung cả trời đất, cũng chẳng thể nào điều tra ra manh mối gì trong vài ngày ngắn ngủi.


Ta nghe đến choáng cả đầu.


Khúc Doanh cười bảo: “Đừng ngưỡng mộ quá, mấy thứ này ta học từ phim ảnh đấy. Dù có thể vẫn còn vài sơ hở, nhưng để lừa đám cổ nhân không có lấy một hệ thống kiểm tra dấu vân tay như bọn họ thì dễ như trở bàn tay thôi mà.”


23.


Sau đó, câu chuyện chỉ còn lại việc Trì Thừa tướng lật tung cả kinh thành để tìm kiếm, nhưng gia nhân lại báo rằng, vào ngày mùng Chín, Triệu Mộ đã đến chùa Thánh San. Mà ngôi miếu đổ nát kia lại nằm ngay trên đường từ kinh thành đến chùa Thánh San. 


Triệu Mộ chỉ mang theo nha hoàn thân cận của mình, không có ai khác có thể làm chứng rằng hôm đó nàng thực sự ở chùa Thánh San.


Trì Thừa tướng hoàn toàn trở mặt với nhà họ Triệu.


Chuyện Triệu Mộ đến chùa Thánh San ngày hôm đó, cũng có một phần công lao của ta. Ta khoe khoang trước mặt nàng ta một phen, nói rằng Trì Bái Hàn sẽ cùng tiểu thư nhà ta ra ngoài.


Vị tiểu thư hồ đồ kia tức đến trừng mắt nhìn ta một cái, rồi lập tức quay về phủ.


Chỉ e rằng nàng ta đã âm thầm theo dõi Trì Bái Hàn, biết được hắn sắp đi liền lén bám theo.


Nhưng giữa đường, Trì Bái Hàn lại đến Thành San trấn chặn người, còn Triệu Mộ thì đi thẳng đến chùa Thánh San, thế nhưng đợi cả một ngày cũng không thấy hắn.


Mà câu nói trong lúc tức giận giữa chợ ngày hôm đó của Triệu Mộ: “Hoặc ta ch//ết, hoặc huynh ch//ết,” lại như mọc thêm cánh, nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của mọi người.


Triệu Mộ vô duyên vô cớ bị mang tội danh gi//ết người.


Nàng ta kêu oan, nói rằng ta đã xúi giục nàng ta đến chùa Thánh San.


Thế nhưng, với danh tiếng "châu ngọc rực rỡ" của nàng ta, lại thêm chuyện ai ai cũng biết nàng ta và Lăng tiểu thư bất hòa, nhiều người chỉ cho rằng nàng ta đang vu cáo bừa bãi.


Ta không hề thương cảm cho nàng ta. Mỗi lần nàng ta sỉ nhục tiểu thư, ta đều nhớ đến khuôn mặt đỏ bừng vì uất ức của tiểu thư, thế nên ta càng thêm cứng rắn.


Sau đó, cái ch//ết của Trần Châu lại bị nhắc đến, khắp nơi bàn tán xôn xao.


Mọi bằng chứng khi ấy đều hướng về Trì Bái Hàn, nhưng Trì Thừa tướng ngang nhiên đè ép chuyện này xuống.


Sau đó, chuyện Trì Thừa tướng tham ô lại bị nhà họ Triệu vạch trần.


Tòa nhà sắp đổ, cây đổ thì khỉ tan, kẻ dưới lập tức tản đi khắp nơi.


Mà từ khoảnh khắc đầu tiên gặp Triệu Mộ, Khúc Doanh đã bắt đầu bày trận.


Những chuyện này đều là về sau.


Chỉ là hiện tại, Khúc Doanh hiếm hoi yên lặng được mấy ngày. Ta lại cảm thấy có điều gì đó bất thường.


Thấy nàng ăn càng lúc càng nhiều, ta hỏi: "Ngươi sắp đi rồi sao?"


Khúc Doanh đáp: "Đúng vậy, trước khi đi phải tranh thủ ăn thêm chút đồ ngon!"


Nàng lại hỏi ta: "Ngươi làm cho ta món Sư Tử Đầu một lần nữa được không?"


Mũi ta bỗng cay xè, nước mắt chực trào:


"Ngươi có thể gọi ta là 'Chiêu Chiêu' một lần nữa không?"


Nàng lại dùng gương mặt dịu dàng vô song của tiểu thư, gọi ta một lần nữa.


Khúc Doanh khẽ rũ mi mắt:


“Bào Nguyệt, ngươi biết mà, ta không phải Lăng Thái Lộ.”


Ngón tay ta buông thõng bên người, lạnh buốt.


“Nhưng ta đã từng gặp Lăng Thái Lộ rồi, lúc mới đến đây đã gặp.” Nàng nói.


Ta ngước mắt, nhìn nàng chằm chằm.


"Lăng Thái Lộ đã nói với ta, mong phụ mẫu được khỏe mạnh, mong Chiêu Chiêu bình an."


Nước mắt ta tuôn như mưa.


24.


Ngày Khúc Doanh rời đi, ta làm cho nàng món Sư Tử Đầu.


Nàng nói: "Sau khi ta đi, thế gian này sẽ không còn Lăng Thái Lộ nữa."


Khúc Doanh nằm trên giường. Vài nhịp thở trôi qua, nàng chợt hỏi:


"Bào Nguyệt."


"Thật ra, ngươi cũng là người xuyên không, đúng không?"


Nàng nhìn ta chằm chằm:


"Ta đã thấy dáng vẻ ngươi dùng tay làm động tác mô phỏng súng hướng lên trần nhà."


24.


Đúng, thực ra tôi cũng đã du hành xuyên thời gian.


Ở thế giới ban đầu, tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Bà ngoại nuôi tôi cho đến khi mười hai tuổi rồi qua đời.


Tôi bị bọn trẻ trong làng bắt nạt vì chúng nói tôi là trẻ mồ côi.


Sau này, khi tôi lớn lên, những người đàn ông trong làng đã hãm hiếp tôi.


Tin tức lan truyền giữa những người đàn ông đó và tôi trở thành món đồ của những người đàn ông, và cũng trở thành một con hồ ly trong mắt những người phụ nữ trong làng.


Rõ ràng đây là lỗi của những người đàn ông đó.


Lần cuối cùng là khi lão trưởng làng, lúc đó đã gần sáu mươi tuổi, bước ra khỏi nhà tôi.


Tôi lợi dụng đêm tối và đốt cháy tất cả ngồi nhà trong làng.


Những người không bị thiêu ch//ết và cố gắng trốn thoát khỏi làng đều bị tôi lấy rìu chém vào cổ trong khi tôi trốn sau một cái cây lớn ngay lối vào làng.


Thực ra họ đáng đời mà.


Khi tuyên án, đột nhiên một nhà khoa học xuất hiện và nói rằng ông ta có thể bảo vệ tôi không chết. Cái giá là tôi phải thử nghiệm cỗ máy mới nhất của ông ấy, cái gọi là "sinh mệnh số."


Vậy là tôi đã xuyên không đến thế giới này.


Nhà khoa học đó nói, vì tội lỗi không thể tha thứ, nên danh tính của tôi trong mỗi thế giới mà tôi xuyên qua chỉ có thể là người thấp kém nhất.


Tôi được sinh ra là con gái của một gia đình mổ thịt.


Khi lên năm tuổi, con trai của người mổ thịt lấy vợ, người mổ thịt vì một lượng bạc mà đã lôi tôi ra đường để bán làm nô lệ.


Ngay lúc đó, tôi gặp tiểu thư.


Nàng ấy bước ra từ đám đông, trên người vẫn còn mùi hương đàn hương.


Nàng chìa tay về phía tôi, tôi nhìn thấy trên cổ tay nàng có một nốt ruồi hình hoa đào.


“Đi theo ta.” Nàng ấy nói.


26.


Đôi tay ấy nắm lấy tay tôi, mặc kệ tay tôi lạnh buốt đầy vết lở do lạnh cóng.


Nàng ấy hỏi ta: "Muội tên gì?"


Ở thế giới này tôi không có tên, họ thường gọi tôi là Nhị Nha.


Tôi kể cho nàng ấy tên của tôi ở thế giới ban đầu.


"Ta tên là Minh Nguyệt."


Tiểu thư nói: "Mẫu thân gọi muội là Bào Nguyệt, nhưng ta luôn cảm thấy tên ấy khó gọi quá. Vậy ta gọi muội là Chiêu Chiêu được không? Trăng sáng chiếu rọi, thật hay biết bao."


Vậy là tôi có tên thân mật mà chỉ có tiểu thư mới biết.


Tiểu thư luôn chia nửa phần thức ăn của mình cho tôi.


Tôi nói: "Tiểu thư, như vậy không đúng phép tắc."


Tiểu thư sẽ mở tay tôi ra, đặt nửa cái bánh hoa đào vào lòng bàn tay tôi:


"Chiêu Chiêu, khi không có ai, muội là muội muội của ta, mau ăn đi, nhớ đừng để người khác phát hiện."


Sống hai kiếp, tiểu thư là người duy nhất thật lòng đối xử tốt với tôi.


Nhưng chính tiểu thư tốt bụng ấy đã chết trong trò đùa ác ý của Trì Bái Hàn. Làm sao tôi có thể không căm ghét Trì Bái Hàn chứ?


Sau khi Khúc Doanh rời đi, thế giới này không còn tiểu thư nữa.


Vì tiểu thư, tôi phải chăm sóc lão gia và phu nhân, giúp họ sống yên bình đến cuối đời.


Năm ấy, tôi chôn họ cạnh tiểu thư.


Sau đó, tôi nuốt chửng chai thuốc đ//ộc từng chuẩn bị cho Khúc Doanh uống.


Cơn đau xé nát nội tạng ập đến.


Tôi biết, Khúc Doanh nói rằng cô ấy đã gặp tiểu thư chỉ là đang lừa dối tôi.


Khúc Doanh không chịu nói với tôi, thế giới tôi đang sống chỉ là một cuốn tiểu thuyết. Tiểu thư của tôi chỉ là một dãy dữ liệu, khi những người đó nhấn phím delete, tiểu thư của tôi sẽ biến mất.


Nhưng tôi vẫn muốn gặp tiểu thư một lần nữa.


27.


Tôi tưởng mình sẽ trở lại thế giới ban đầu. Nhưng khi mở mắt ra, tôi lại phát hiện mình đang quỳ trong một buồng vệ sinh.


Ngay sau đó, nước lạnh từ trên đầu rơi xuống, còn mang theo mùi hôi thối.


Tôi cố gắng kéo cửa, nhưng phát hiện cửa đã bị khóa chặt.


Bên ngoài, những người đó cười nói: "Hahaha, bắt nạt con câm này thật là vui quá."


Tôi đang định đá cửa mở thì nghe thấy giọng nói quen thuộc:


"Này, tại sao các cậu lại làm chuyện như vậy?"


Tiếng cười bên ngoài đột ngột im bặt, rồi sau đó là âm thanh bước chân rời khỏi nhà vệ sinh.


Giọng nói ấy lại vang lên: "Lần sau không được bắt nạt người khác nữa đấy."


Bước chân đó tiến về phía buồng vệ sinh của tôi.


Tôi muốn hét lên, nhưng lại phát hiện cơ thể này không thể phát ra tiếng. Vì quá xúc động, tôi đã đỏ hoe mắt, rơi vài giọt nước mắt.


Một lúc sau, âm thanh mở khóa cửa vang lên. Trước mặt tôi, một bóng dáng đột ngột xuất hiện.


Ánh sáng bất ngờ khiến tôi phải lấy tay che mắt lại.


Khi tôi hồi phục lại, trước mắt tôi xuất hiện một bàn tay. Trên cổ tay của cô ấy có một nốt ruồi hình hoa đào.


Nước mắt tôi cứ rơi xuống, còn chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy người đó lên tiếng.


Cô ấy nói:


"Đi theo tôi."


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên