1.
Với thân phận nữ phụ, ngay ngày đầu tiên đi làm, tôi đã bị nam chính, Tần Xuyên Hòa, tra tấn không thương tiếc.
Hắn yêu cầu tôi nộp ghi chép cuộc họp ngay sau khi kết thúc buổi họp sáng.
Nhưng khổ nỗi, trong suốt cuộc họp, tôi vẫn chưa kịp ý thức rằng mình đã đổi vai, vẫn đang lơ đãng chơi điện thoại.
Ghi chép thì tất nhiên là không có.
Nghĩ ngợi một hồi, tôi mạnh dạn nói với Tần Xuyên Hòa: “Tần tổng, xin lỗi, sổ ghi chép của tôi bị mất rồi.”
Tần Xuyên Hòa lạnh lùng cười khẩy, hỏi: “Cô là trẻ con mẫu giáo à? Sao mà lơ đễnh, làm mất hết thứ này đến thứ kia như thế? Tôi thuê cô về để làm việc hay để dưỡng lão?”
Tôi nuốt nước bọt khan, cúi đầu nhận lỗi: “Thuê tôi đến để làm việc.”
Hắn trừng mắt nhìn tôi: “Bình hoa di động!”
Tôi cúi chào, vô cùng xúc động nói: “Tần tổng quá khen, tôi còn không xứng là bình hoa nữa.”
Tần Xuyên Hòa tức giận đến khàn giọng: “Hà Ích Tư! Cô nghĩ tôi đang khen cô à?!”
Tôi hoảng sợ, toàn thân run lên ba lần: “Tần... Tần tổng! Xin lỗi! Thói quen nghề nghiệp thôi mà!”
Không thể trách tôi được, trước khi xuyên không, tôi là diễn viên hài độc thoại mà.
À, cũng biết chút ít về tấu đơn nữa.
Vì kế sinh nhai mà thôi.jpg
2.
Tần Xuyên Hòa tức đến phát khóc, tuyến lệ của hắn thật sự quá phát triển.
Đàn ông gì mà mới nói một lời đã khóc thế này?
Tôi thở dài: “Tần tổng, anh đừng khóc nữa...”
Tần Xuyên Hòa càng tức giận hơn, hắn lau mắt, vừa rơi nước mắt vừa quát: “Não cô không ghi nhớ được à? Đây là bệnh của tôi!”
Tôi cau mày: “Ồ, vậy phải chữa thôi... Anh có bác sĩ gia đình không?”
Tần Xuyên Hòa hít sâu một hơi: “Hà Ích Tư! Cô tưởng mình có gia đình để mà có bác sĩ à?!”
Tôi: "..." Cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này thật lạ lùng, không phải tổng tài thường có một người bạn bác sĩ, mười lần thì hết chín lần bị bệnh dạ dày, không thích cười, nhưng gặp nữ chính thì sẽ trở nên rung động, cười ra nếp nhăn sao?
Chẳng lẽ, nữ phụ không thể kích hoạt chức năng ẩn này?
Đáng ghét! Đúng là hào quang nữ chính! Tôi ghen tị quá đi mất!
Tần Xuyên Hòa lườm tôi một cái, lạnh lùng nói: “Lấy thuốc cho tôi! Tôi lại phát bệnh rồi.”
Theo hướng dẫn của hắn, tôi lấy một chai thuốc, trên đó hắn dán một cái nhãn “Trạng thái quá khích, vô cớ rơi nước mắt”.
Ồ, hóa ra hắn không lừa tôi.
Đúng là bệnh thật!
Nhưng tác giả này có phải đầu có vấn đề không nhỉ?
Sao tổng tài lại là một người hay khóc nhè?
Chẳng lẽ gặp nữ chính thì sẽ khỏi ngay?
Đáng ghét! Đây chắc chắn là ngón tay vàng trong truyện này rồi!
Tôi lại càng ghen tị với nữ chính hơn!
3
Sau khi phục vụ xong tổng tài phát bệnh, tôi lại trải qua sự cạnh tranh khốc liệt trong công việc.
Tại sao? Tại sao tổng tài lại cần tới hai thư ký? Chỉ cần mình tôi là mỹ nữ xinh đẹp không đủ sao?!
Ngồi bên cạnh tôi là một anh chàng trông rất chăm chỉ và nghiêm túc. Anh ấy làm gì mà sao lại muốn cướp bát cơm của tôi chứ?!
Tôi ngồi xuống chỗ làm, nhìn anh ấy xử lý công việc trôi chảy, thành thạo.
A, nhưng mà anh ấy thật sự rất chăm chỉ, vừa đẹp trai lại vừa có năng lực, thua cũng là điều dễ hiểu!
Tôi buồn bã thở dài một cái: "Thôi, muốn cướp thì cứ cướp đi, tôi không đọ nổi đâu."
"Làm người quý ở chỗ phải biết tự nhận thức." Tôi cảm thán một câu rồi lại tiếp tục chơi điện thoại.
Trên Douyin có hàng ngàn trai đẹp, nửa trái tim của tôi dành cho họ.
Hừ, tiếng gõ bàn phím của anh chàng thư ký bên cạnh thật ồn ào, tôi cau mày liếc nhìn thẻ tên của anh ấy, trên đó viết gì nhỉ?
À, Lương Thành Trấn.
Cái tên nghe thật già dặn và cũ kỹ...
Nhưng cũng không sao, vấn đề không lớn!
Không làm ảnh hưởng đến việc tôi thấy nó nghe có vẻ thật chăm chỉ!
Công việc ấy mà, ai cũng biết rằng chỉ cần có một thư ký đáng tin cậy là đủ rồi.
Tôi hài lòng tiếp tục lười biếng.
4
Xin lỗi, bây giờ tôi phải thu hồi lại lời nói của mình, một thư ký nam là không đủ.
Anh Lương làm toàn công việc nghiêm chỉnh, còn tôi thì làm toàn mấy việc vặt.
Mẹ kiếp, sao mà thằng cha Tần Xuyên Hòa lại lắm việc lặt vặt thế nhỉ?!
Hắn có bệnh thì không thể tự lo liệu được à? Gọi thư ký có ích gì chứ? Tôi là mẹ hắn sao! Gọi một tiếng là sẽ có người hầu hạ ân cần, cơm bưng nước rót sao?
Lần thứ mười khi tôi vì những việc vụn vặt mà đẩy cửa phòng làm việc của tổng tài, Tần Xuyên Hòa mặt đã trắng bệch.
Tôi lo lắng trong lòng, đừng có mà sắp chết nhé?
Nữ chính còn chưa xuất hiện đâu?! Tôi còn chưa bắt đầu nhập vai nữa! Cậu em trai của anh tôi cũng chưa tán tỉnh được! Nữ phụ chỉ biết đứng nhìn nam chính chết thì không hợp lý chút nào!
Đúng lúc này, nam chính bình tĩnh bấm một số điện thoại, rồi đưa điện thoại cho tôi.
Chắc chắn là gọi 120 rồi! Ý thức cấp cứu thế này, tốt lắm!
Tôi căng thẳng cầm lấy điện thoại, run rẩy nói: “Alo? 120 phải không! Tòa nhà Hoài Khu, tầng 10, tổng tài của chúng tôi sắp chết rồi…”
Không biết tôi nói sai ở đâu, Tần Xuyên Hòa bất ngờ giật lại điện thoại, cáu kỉnh quát: “Tần Chiêu! Tháng này em không có tiền tiêu vặt đâu…”
Tôi: “......” Ồ, hóa ra là đang nói chuyện với em trai à...
Khoan đã! Vậy sao hắn lại đưa điện thoại cho tôi?
Tần Xuyên Hòa nói xong, uống hai viên thuốc, nhắm mắt nghỉ ngơi và nói: “Tần Chiêu tháng nào cũng tiêu hết tiền tiêu vặt vào cô, sao cô không tranh thủ cơ hội?”
Tôi: ??? Tình tiết đã bắt đầu rồi sao?
Tôi thành thật đáp: “Tôi không xứng.”
Nam chính cười khẩy đầy tà mị, vẻ mặt rất hài lòng: “Làm người quý ở chỗ phải biết tự nhận thức.”
Nghe quen quen nhỉ…
Hừ, chẳng phải tôi đã tự nghĩ thế khi đánh giá năng lực công việc của mình sao?
Ông trời có mắt thật mà...
Tôi nuốt khan một cái, gật đầu: “Cùng nỗ lực.”
Nam chính ôm ngực bắt đầu ho, vừa ho vừa mắng tôi: “Hà Ích Tư! Cô không muốn làm nữa đúng không?!”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com