5
Tôi bị tổng tài mắng đuổi ra ngoài, vừa ra đã nhìn thấy thư ký Lương vẫn đang cần mẫn làm việc.
Cái sự cạnh tranh trong công việc này thật đáng chết!
Tôi không cam lòng, lấy sổ tay ra, bắt đầu sắp xếp lịch trình trong ngày cho nam chính.
Tiếng gõ phím bên cạnh lớn quá! Khỉ thật! Tôi không thể thua được!
Tôi cố gắng gõ phím, cuối cùng Tần Xuyên Hòa mặt tái nhợt đi ra lấy nước, có chút nghi hoặc: “Hà Ích Tư, sổ tay của cô không phải vẫn còn đó sao?”
Tôi ngưng tay lại, phát hiện mọi người xung quanh đều đang nhìn mình, Thư ký Lương đẩy gọng kính lên, lễ phép nhắc tôi: “Ghi chép cuộc họp, thư ký Hà, bây giờ có thể gửi rồi chứ?”
Tôi: “...... Chưa được.” Thư ký Lương, dựa trên nguyên tắc cạnh tranh công bằng trong công việc, tôi có lý do hợp lý để nghi ngờ anh muốn đẩy tôi ra rồi nhận lương gấp đôi.
Trời lạnh rồi, Tần thị nên cắt giảm nhân sự rồi.
Dù sao biên bản cuộc họp đó, tôi không thể nào có được.
Thế là, lần thứ mười một tôi bước vào văn phòng của Tần tổng, lần này, lại bị mắng.
Tần Xuyên Hòa ngồi trên ghế chủ tịch, khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói mang theo vẻ hờ hững: “Hà Ích Tư, dạo này cô làm sao vậy hả?”
Tôi: “...... Xin lỗi.”
Cũng chẳng làm sao, chỉ là, tôi không thể nói mình đã thay người được…
Thế nên, tôi cúi đầu im lặng, cố gắng ép ra hai giọt nước mắt.
Tần Xuyên Hòa nhìn tôi thở dài: “Nếu không phải Tiểu Chiêu cứ nằng nặc giữ cô lại, cô nghĩ rằng chỉ cần dựa vào việc uốn éo lả lơi, cô có thể ngồi vào vị trí này sao?”
Tôi cau mày, à thì, nghe ý hắn nói, cô nàng nữ phụ này là tán tỉnh cả hai anh em à, hay thật.
Tôi suýt nữa thì tức chết, đúng lúc này, cửa mở ra.
Tần Chiêu chạy vào, đôi mắt cún con long lanh ánh sáng, nhìn chằm chằm tôi, hỏi một câu: “Anh, anh thấy khỏe hơn chưa?”
Tôi: ??? Cậu quan tâm anh trai mà sao lại nhìn tôi? Cậu phải nhìn nam chính chứ?! Anh trai cậu to lớn như thế, còn đang ôm ngực nữa!
Nhưng mà, phải công nhận, Tần Chiêu đẹp thật, đẹp thật đấy, trông chỉ khoảng mười tám tuổi, đường nét tinh tế, còn có cái mông cong... à không, tôi đang nói gì thế nhỉ?
“Anh định điều Hà Ích Tư đi.” Tần Xuyên Hòa ôm ngực, vẻ mặt có chút bực bội, dừng lại mấy lần mới nói tiếp: “Cô ta đến đây chỉ để làm trò hề, suýt nữa thì khiến anh tức chết.”
Tôi rất biết điều không phản bác, đây chẳng phải là điều tôi mong muốn sao? Không cần bị cuốn vào tình tiết truyện nữa.
Dù sao, kết cục của nữ phụ là: nhà tan cửa nát, lưu lạc đầu đường xó chợ.
Kết quả, Tần Chiêu nói một câu chết điếng: “Anh, điều chị ấy sang cho em đi, để chị ấy theo em, vậy chúng ta có thể yêu đương công khai rồi phải không?”
Tôi: “......” Em trai, ban ngày ban mặt mà nằm mơ là không thích hợp đâu đấy.
Mắt Tần Xuyên Hòa lại đỏ lên, dường như sắp khóc nữa rồi, tôi nhanh tay lẹ mắt lấy bình thuốc, run rẩy đổ vài viên rồi nhét vào miệng hắn.
Tần Xuyên Hòa ho dữ dội, cuối cùng cũng nuốt xuống.
Tần Chiêu mắt cũng đỏ theo: “Chị Ích Tư, sao chị lại quan tâm anh trai em thế...”
Tôi sững sờ tại chỗ, đầu óc rối bời, lỡ miệng nói thật: “Tần Chiêu, nếu anh cậu mà chết, ai trả lương cho tôi?”
Đúng lúc này, sau lưng vang lên tiếng ho dữ dội, kèm theo một tiếng gầm giận dữ: “Hà Ích Tư!”
Tôi: !!!
6
Tần Xuyên Hòa đúng là một người tốt bụng, luôn hết lòng giúp đỡ mọi người. Đến mức hội nghị khen thưởng phát triển vùng nghèo mà không có hắn thì tôi không thèm xem!
Tôi đã làm loạn thế này rồi mà, ờ, hắn vẫn không đuổi việc tôi.
Rời khỏi văn phòng tổng tài, tôi thở dài rồi ngồi xuống bàn làm việc của mình.
Cậu nhóc Tần Chiêu đang bị mắng trong đó, còn tôi thì được giải thoát.
Tổng tài bá đạo sao lại thích mắng người ta thế nhỉ, Tần Xuyên Hòa đúng là đồ cổ hủ...
Tôi mở sổ ghi chép ra, nhưng đột nhiên nghe thấy một giọng nữ trong trẻo hỏi tôi: “Xin chào, xin hỏi có phải thư ký Hà không?”
Tôi ngước mắt lên, nhìn thấy một cô gái trẻ trông rất lanh lợi, đôi mắt to tròn, trông thật đáng yêu.
“Là tôi đây.” Tôi nặn ra một nụ cười, ai mà không thích người đẹp chứ, “Cô tìm tôi có việc gì?”
Cô gái nhỏ đặt một đống tài liệu hơn chục cái lên bàn tôi, khiến mí mắt tôi giật ba cái liền.
“Tôi là Chu Hân, đến đưa kế hoạch. Tất cả kế hoạch của bộ phận chúng tôi đều ở đây!” Cô nàng thở hổn hển, cười với tôi: “Chị thư ký vất vả rồi, giúp em mang vào cho Tần tổng nhé!”
Tôi ngơ ngác một hồi, nhớ lại cốt truyện: Nữ chính đưa tài liệu, vô ý ném hết lên bàn nữ phụ, nữ phụ đang dặm lại phấn nên nổi điên, nam chính xuất hiện giải quyết tình hình và ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ đáng thương của nữ chính.
À, thì ra đến đoạn này là tôi phải nổi nóng rồi...
Nhìn đống tài liệu ngổn ngang trên bàn, tôi nhíu mày, nữ chính này đúng là... biết cách đạp trúng vảy ngược của người ta đấy. Cứ giao tài liệu kiểu này, nếu tôi là nữ phụ, tôi cũng phải nổi giận thôi.
Ơ, không đúng, tôi chính là nữ phụ mà!
Tôi: “...”
Đang lúc tôi im lặng, thư ký Lương đã mở lời trước, giúp tôi giải vây: “Thư ký Hà còn bận việc, biên bản cuộc họp sáng nay vẫn chưa hoàn thành, hay là cô tự đi nộp đi.”
Tôi giật mình, nhìn thư ký Lương đầy lịch thiệp, định nhắc anh ấy rằng người ngoài không được phép vào văn phòng tổng tài.
Nhưng nữ chính đã phản ứng nhanh hơn: “Vậy thư ký Lương giúp một chút...”
Kết quả, thư ký Lương vẫn lạnh lùng, nói với nữ chính Chu Hân: “Tôi cũng bận, cô tự đi đi.”
Tôi cảm thấy có một làn sóng ngầm đang dâng trào, nhưng tôi không dám lên tiếng.
Nhìn Chu Hân bước vào văn phòng tổng tài, thư ký Lương liếc mắt một cái rồi quay lại làm việc.
“Tôi muốn hỏi một chút... tại sao vậy?” Tôi dò hỏi đồng nghiệp bên cạnh.
Thư ký Lương không ngẩng đầu lên, vừa gõ bàn phím vừa lười nhác đáp: “Chu Hân là con gái duy nhất của nhà họ Chu, đến đây chỉ để chơi thôi, mặc kệ cô ta đi.”
Tôi gật đầu, cười: “Thư ký Lương thật tinh tường quá.”
Thư ký Lương không nói gì thêm, tiếp tục làm việc.
Tôi liếc nhìn cánh cửa văn phòng tổng tài, bên trong vẫn yên ắng, hai anh em họ và nữ chính đang ở cùng một phòng, ôi chao, thú vị rồi.
Khoảng mười phút sau, Tần Chiêu bước ra, vẻ mặt đáng thương nhìn tôi: “Thư ký Hà.”
Tôi lạnh hết sống lưng, nổi cả da gà: “Ừm, Tiểu Chiêu làm sao vậy?”
Tần Chiêu tiến lại gần, rút ví ra, đổ hết đống tiền lẻ lên bàn tôi, động tác chẳng khác gì nữ chính.
Tôi: “...” Đây là chiêu trò gì nữa đây?
Tần Chiêu sụt sịt mũi: “Chị Ích Tư, dù có đi ăn xin, em cũng sẽ nuôi chị!”
Tôi: ???
Tần Chiêu có vẻ đã quyết tâm: “Em cắt đứt quan hệ với anh trai rồi! Em không cần một xu nào của anh ấy nữa! Chị ơi, em chỉ cần chị thôi!”
Tôi: “...” Nói thật, chị không muốn cùng em đi ăn xin đâu.
Thư ký Lương bên cạnh bật cười khúc khích, tiếng cười khiến tôi cảm thấy thật ngượng ngùng.
“Tiểu Chiêu à...” Tôi cân nhắc từ ngữ, từ tốn nói: “Em vẫn còn là một đứa trẻ, chúng ta nói về trẻ em thì vẫn phải dựa vào gia đình đúng không, mà những mối tình không được gia đình ủng hộ thì hãy cứ tạm thời gác lại. Em thử nghĩ xem, trời đất bao la...”
Cánh cửa văn phòng tổng tài đột nhiên bật mở, giọng tức giận của Tần Xuyên Hòa vọng ra: “Cô là người của bộ phận nào? Cút ra ngoài!”
Tôi: !!!
Ối trời! Chẳng phải nói là sẽ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên sao?! Nam nữ chính đổi thành yêu hận đan xen rồi à?!
Chu Hân từ trong chạy ra, khóc lóc như hoa lê đẫm mưa, rồi biến mất không còn bóng dáng.
Cái gì thế này? Tôi đứng dậy định vào xem tình hình.
Thư ký Lương buông lời đanh thép: “Muốn đổi việc thì cô cứ vào.”
Tôi đứng chết trân tại chỗ, cười gượng: “...Tôi tê chân quá, đứng lên vận động chút thôi.”
Tần Chiêu nắm lấy tay áo tôi, không chịu buông, tiếp tục quấy rầy tôi: “Chị Ích Tư! Chị hãy cùng em bỏ trốn đi?!”
Tôi: ??? Bỏ trốn cái đầu em ấy, trẻ con không lo học hành, lại ra đây đóng phim Quỳnh Dao với tôi hả?
Tôi hít sâu một hơi, có chút bực bội: “Tần Chiêu, khi nào em tự chủ tài chính, rồi hãy bàn chuyện tình cảm với chị! Đừng có mà lao vào như con thiêu thân, em lý trí chút được không?”
Tần Chiêu siết chặt nắm tay, bị tôi làm xấu hổ đến mức đỏ mặt. Tôi đang nghĩ có nên dỗ dành cậu nhóc không thì đột nhiên, Tần tổng gọi tôi vào: “Hà Ích Tư!”
Tôi thở dài, gạt tay cậu ta ra, rồi bước vào.
Tần Chiêu phía sau còn hét lên: “Chị Ích Tư! Tình yêu có thể thay đổi mọi thứ!”
Tôi trượt chân, suýt ngã sấp mặt.
Đúng là tình yêu có thể thay đổi mọi thứ thật.
Nhìn này, chị đây cũng đã thay đổi, dcmn, tất cả là vì cái tình yêu chết tiệt của nam nữ chính này!
Bước chân nặng nề, tôi vào phòng làm việc và nhìn thấy tổng tài bá đạo nam chính cũng đang khóc sướt mướt, ôm mặt trông thật bất lực.
Lại đến giờ uống thuốc rồi à?
Tôi suy nghĩ rất nghiêm túc về một vấn đề: uống nhiều thuốc thế này, nếu Tần Xuyên Hòa chết vì thuốc, thì lỗi tại ai đây?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com