Xuyên thành nữ chính truyện ngược, tôi thao túng tổng giám đốc kiêu ngạo

[4/8]: Chương 4

8


Đầu xuân, tôi bận rộn tìm kiếm đầu tư, trong bữa tiệc tối tại nhà Lâm Việt, tôi đã gặp mẹ anh ta.


"Đây có phải là cô Đường không? Lâm Việt luôn nhắc đến cháu, cô muốn gặp mặt cháu một lần mà mãi không sắp xếp được." Người phụ nữ đầy thanh lịch, quý phái, nhìn tôi với vẻ ôn hòa.


Tôi cũng đáp lại lịch sự: "Là lỗi của cháu. Tuần trước vốn định đến thăm cô, nhưng đột nhiên nhận nhiệm vụ quan trọng, không thể rời đi được."


"Cô ấy được vinh danh là Đại biểu Thanh niên Xuất sắc của thành phố, nên phải lên thành phố họp." Lâm Việt đứng bên cạnh giới thiệu với mẹ mình.


Đôi mắt của bà Lâm mở to ngạc nhiên: "A Việt, con gặp được một cô gái ưu tú thế này ở đâu vậy? Quá giỏi rồi, trông còn rất trẻ mà."


"Cháu là bạn cùng phòng của Lâm Tĩnh. Ban đầu, anh Lâm chủ động bắt chuyện với cháu, nói rằng cháu trông rất giống một người quen cũ của anh ấy, khiến anh ấy có cảm giác thân thuộc." Nói rồi, tôi nhìn về phía Lâm Việt.


Lâm Việt vội vàng ho nhẹ hai tiếng, lén đưa mắt ra hiệu cho mẹ mình.


Bà Lâm mỉm cười: "Ồ, cháu nói đến San San à? San San là hàng xóm cũ của chúng tôi. Con bé ấy à, tính cách quá hoạt bát, quá tự do, hoàn toàn không điềm đạm bằng cháu. Hai đứa có chút giống nhau về đường nét, nhưng phụ nữ ấy mà, quan trọng nhất vẫn là khí chất."


Ồ.


Tôi chợt nhớ lại nguyên tác, mỗi lần gặp tôi, bà Lâm đều bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, thậm chí còn bỏ tiền ra để ép tôi rời khỏi con trai bà ta. Nghĩ lại mà tháy nực cười.


Từ đầu, Từ San San mới là nàng dâu hoàn hảo trong lòng bà ta, còn tôi, thứ hàng giả này, lại khiến bà ta cảm thấy mất mặt.


Lúc đầu, bà ta chỉ muốn tìm cách đuổi tôi đi. Sau đó, khi không thể đuổi được, bà ta bắt đầu soi mói từng chút một. Lúc thì chê tôi nấu ăn quá mặn, không tốt cho sức khỏe, lúc lại chê tôi giặt quần áo không đủ thơm, làm con trai bà bị dị ứng.


Tóm lại, tôi như mẹ kế của Lâm Việt, còn bà ta là mẹ ruột.


Mẹ ruột cảm thấy mẹ kế hầu hạ con mình chưa đủ tốt, nên hận không thể tự tay làm thay.


Mỗi lần tôi về nhà lớn, tôi chẳng khác gì người hầu. Trong nhà quyền thế như vậy, tôi ăn hai quả mận khô mà cũng phải nhìn sắc mặt bà ta.


Nói là keo kiệt, chi bằng nói bà ta đang tẩy não tôi, liên tục hạ thấp giá trị của tôi, khiến tôi ngày càng thấy mình không xứng.


Nhưng lúc này, bà Lâm lại niềm nở khoác tay tôi, kéo tôi sang một bên. Hóa ra bà ta sốt sắng tìm tôi là vì Lâm Việt đã quảng bá với bà ta về công nghệ sinh học tiên tiến.


Người phụ nữ hơn năm mươi này ngày càng khao khát kéo dài tuổi xuân.


"Khách hàng mục tiêu của bọn cháu chủ yếu là người trẻ tuổi có giá trị tài sản cao..." Vì tuổi trẻ ít rủi ro hơn.


"Nhưng cháu và Lâm Việt là bạn tốt, nếu cô có nhu cầu, cháu chắc chắn sẽ cố gắng đáp ứng." Tiền dâng tận cửa, không kiếm thì phí.


"Chỉ là cháu không thể đảm bảo hiệu quả thần kỳ, và cũng không thể thay thế chăm sóc y tế." Bình thường thì cứ dùng tạm, có chuyện gì thì đưa vào viện, tốt nhất là mua thêm vài gói bảo hiểm nữa.


Trong đầu tôi đã lập sẵn một bộ kế hoạch hoàn chỉnh.


Bà Lâm nhiệt tình nói: "Không sao, cô muốn thử xem sao."


Thế thì tôi còn nói gì được nữa? Dĩ nhiên là xúc động ký hợp đồng, mà còn nâng giá gấp đôi vì tuổi bà ta quá lớn, một năm kiếm được hẳn bốn trăm vạn.


À quên mất, trong nguyên tác, Đường Tâm Nhu không chỉ hầu hạ Lâm Việt mà còn phải hầu cả mẹ anh ta, nghĩ cách nấu đủ món ngon, mỗi lần đến thăm còn mang theo thực phẩm chức năng.


Cô ấy nhận lại được gì? Không được phép lên tầng hai.


Trong nhà lớn có phòng trống dành riêng cho Từ San San, nhưng Đường Tâm Nhu thì dù chỉ một đêm cũng không được ở lại.


Tết đầu tiên họ ở bên nhau, Đường Tâm Nhu bận bịu trong bếp đến nửa đêm, cuối cùng mẹ Lâm Việt bảo rằng anh đã uống say đi ngủ, dặn cô dọn dẹp xong thì đi về.


Cô lặng lẽ bước đi trong tiếng chuông giao thừa, giữa trời tuyết trắng mênh mông.


Đêm đó, bà Lâm mời tôi ở lại. Tôi theo bà lên lầu, nhìn qua tầng hai huyền thoại: "Thế nào? Phòng này chuẩn bị riêng cho cháu đấy."


Tôi cẩn thận quan sát một lượt, cho đến khi thấy bà quý phu nhân kia bắt đầu căng thẳng.


"...Dạ thôi cô ạ, cháu vẫn nên về thì hơn."


Tôi thất vọng xách túi quay đầu rời đi.


Sắc mặt bà ta lập tức trắng bệch, bà ta nghĩ tôi không hài lòng với căn phòng này, cảm thấy nó không xứng với tôi.


Nhưng cả đời này, tôi cũng sẽ không nói cho bà biết tôi không hài lòng ở điểm nào.


Bà ta sẽ phải thấp thỏm suy đoán, giống như trong nguyên tác Đường Tâm Nhu từng phải đoán tâm tư của bà ta vậy.


9


Một thời gian sau, bà Lâm lại đến tìm tôi.


Tôi nói với thư ký: "Bảo là tôi đang họp, dẫn bà ấy vào phòng tiếp khách đợi."


"Vâng, Giám đốc Đường."


Tôi cũng chẳng có ý xấu gì, chỉ là muốn phớt lờ bà ta một chút. Không thích kiểu bà ta vừa gọi là tôi lập tức chạy tới như một chú chó ngoan. Trong nguyên tác, những tình tiết liên quan đến bà ta toàn là mấy đoạn drama máu chó.


Tôi cố gắng phấn đấu là để khi họ muốn đến gây sự với tôi, ít nhất phải vượt qua bảo vệ và thư ký.


Dù bà ta có muốn ném cho tôi mười triệu để tôi rời khỏi con trai bà ta, thì bên cạnh tôi cũng phải có đội ngũ pháp lý đứng đó. Như vậy mới có phong cách, đúng với gu thẩm mỹ của tôi.


Tôi nghịch điện thoại một lát rồi mới ra ngoài gặp bà ta: "Chào cô ạ, cháu vừa họp xong."


Mẹ Lâm cầm trên tay một bát canh: "Nghe nói cháu hay bị đau bụng, cô chưng ít tổ yến bổ khí huyết cho cháu đây."


"Cô khách sáo quá, có chuyện gì vậy ạ?"


"A Việt và Tĩnh Tĩnh cãi nhau rồi." Bà thở ngắn thở dài, "Tĩnh Tĩnh cứ nhất quyết muốn vào showbiz làm minh tinh, còn A Việt thì khăng khăng muốn đưa con bé ra nước ngoài học hành tử tế."


"Vâng, cái này cháu biết."


Không chỉ biết, mà ngay từ đầu, chính tôi đã đề nghị Lâm Việt đưa Lâm Tĩnh ra nước ngoài, sau đó còn không ít lần thúc đẩy chuyện này.


"A Việt cũng thật là, cứ phải ép con bé vào khuôn khổ làm gì chứ? Làm diễn viên thì có gì không tốt đâu?"


"Quan hệ nam nữ trong showbiz khá phức tạp."


Bà Lâm đổi giọng: "Tĩnh Tĩnh với anh nó cãi nhau mấy lần rồi, A Việt vẫn không chịu nhượng bộ. Hôm nay con bé vốn dĩ phải bay sang Mỹ, ai ngờ lại bỏ nhà đi, đến giờ vẫn chưa liên lạc được! Cháu là bạn cùng phòng của nó, cháu có biết con bé chạy đi đâu không?"


Tôi xoay bút trong tay: "Cô đừng quá lo lắng, để cháu liên lạc thử xem."


Tôi quay sang hỏi mấy người bạn cùng phòng cũ, xem Lâm Tĩnh đang ở đâu.


Trong nguyên tác, bọn họ thường xuyên hùa theo Lâm Tĩnh chống đối tôi, vì tôi dám quyến rũ anh trai cô ta, dám mặt dày làm tình nhân người ta.


Nhưng từ khi tôi xuyên đến đây, tình hình đã cải thiện rất nhiều. Tôi cùng giáo sư Từ mở công ty, năm nay bà ấy đã chính thức lên giáo sư, trong khi bọn họ ra trường lại khó tìm việc.


Tôi nhận vào làm hai người có điều kiện gia đình bình thường, biến họ thành nhân viên của mình.


Giờ họ gọi tôi là "Giám đốc Đường."


Tôi nhắn tin cho họ, rất nhanh đã xác định được vị trí của Lâm Tĩnh. Tôi lái xe đến, thấy cô ta đang khóc bù lu bù loa trong khách sạn: "Đừng tưởng tôi không biết! Đều là do con tiện nhân cậu xúi giục anh tôi!"


"Tôi chỉ thuận miệng nói một câu thôi, ai mà ngờ anh ta lại để tâm đến vậy?" Tôi tỏ ra vô tội.


"Chỉ vì chúng ta là bạn cùng phòng, nên giờ anh ấy lúc nào cũng mang tôi ra so sánh với cậu!" Lâm Tĩnh vừa khóc vừa quệt nước mắt, lớp trang điểm đậm lem luốc hết cả.


"So sánh cái gì? Cậu có cửa so với tôi sao? Năm tư đại học, khi cậu còn đang loay hoay với đám đàn ông và giật tóc cãi nhau, thì tôi đã bôn ba trong giới tài chính, đứng ra tổ chức bàn tiệc rồi."


Tôi ngả người lên sofa, vắt chân, bắt đầu tẩy não cô ta một cách điên cuồng:  


"Cậu định thế nào đây? Nhất quyết muốn vào showbiz à?"


"Tôi sẽ không đi du học đâu! Học để làm gì chứ? Chính cậu cũng bỏ học giữa chừng còn gì!"


Tôi rót cho mình một ly trà Long Tỉnh: "Tôi tốt nghiệp đàng hoàng nhé, còn làm diễn văn vinh danh sinh viên xuất sắc nữa."


"Dù sao tôi cũng sẽ đi đóng phim!" Lâm Tĩnh kiên quyết đến mức tôi cạn lời.


Cô ta khiến tôi bắt đầu tin vào số mệnh.


Có lẽ cô ta thật sự có số làm ảnh hậu.


Tôi đảo mắt: "Vậy cậu tính không về nhà nữa, một mình bươn chải ngoài kia?"


"Tôi sắp gia nhập đoàn phim quay phim ngắn rồi, quản lý bên Hoa Hối đã liên hệ với tôi."


Tôi bật cười: "Bà chủ của Hoa Hối chính là nữ nghệ sĩ hàng đầu của công ty đó. Cậu vào đó chẳng có tài nguyên, cũng chẳng có chống lưng, lại còn có nhan sắc cùng phong cách na ná chị ta, cssuj nghĩ họ sẽ nâng đỡ cô sao? Cả đời này cậu chỉ có thể ở dưới người ta. Hơn nữa, Hoa Hối tiệc rượu nhiều lắm, cậu chịu ngủ với đám ông trùm than đá không?"


Lâm Tĩnh nghẹn họng.


Tiểu thư nhà giàu này, ở trường thì hống hách dựa hơi họ Lâm, nhưng rời khỏi anh trai thì chẳng là cái đinh gì, chỉ là một cô gái non nớt không có tí kinh nghiệm xã hội nào.


Tôi suy tính một chút: "Tôi sẽ về nói chuyện với anh cậu, để anh ta mở cho cậu một công ty."


"Anh ấy chịu à?"


"Nếu anh ta không mở, thì tôi mở cho cậu cũng được." Tôi hừ lạnh, rời đi trước ánh mắt đầy kiêng dè kính sợ của Lâm Tĩnh.


Đến chỗ Lâm Việt, tôi đổi lời: "Con bé nhất quyết muốn vào showbiz."


"Giới đó lắm thị phi." Lâm Việt điên cuồng rít thuốc.


"Hay là thế này, tôi mở cho cậu ta một công ty, tìm một quản lý dẫn dắt nó. Thay vì để cậu ta bươn chải dưới trướng người khác, chi bằng thuận theo nó, nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát."


Lâm Việt nhìn tôi đầy cảm kích: "Em làm đi, tôi đầu tư tiền."


"Chẳng đáng bao nhiêu, anh mà dính dáng vào showbiz thì người ta cười c.h.ế.t. Tôi tự lo được, tôi có hứng thú với ngành này."


Giới tư bản cũng có hệ thống phân cấp, đại tư bản chẳng thèm ngó ngàng đến showbiz.


Tôi không quan tâm đến danh tiếng của anh, tôi chỉ đơn giản không muốn anh ta nhúng tay vào. Tôi muốn giữ chặt Lâm Tĩnh trong tay mình.


Cuối cùng, dưới sự dàn xếp của tôi, Lâm Tĩnh ngoan ngoãn trở về nhà họ Lâm.


Mẹ Lâm nước mắt lưng tròng: "Tâm Nhu, cháu thật sự quá tốt, quá giỏi giang... Cảm ơn cháu." Bà ấy ép Lâm Tĩnh cúi đầu cảm ơn tôi.


"Nhờ có Tâm Nhu dọn dẹp mớ rắc rối cho em, sau này còn dám cãi bướng nữa không?" Lâm Việt lạnh lùng nhìn em gái.


Lâm Tĩnh dĩ nhiên không dám.


Bởi vì tôi đã lập công ty, ký hợp đồng với cô ta, biến cô ta thành nghệ sĩ dưới trướng mình.


Tôi dặn dò quản lý: "Cứ dắt đi cho có thôi, không cần phí sức. Đây là con gái nhà giàu, gia đình chỉ mong cô ta sớm kết hôn thôi."


Nhưng đúng là Lâm Tĩnh lợi hại thật. Tôi chơi sau lưng cô ta vậy mà sang năm sau, cô ta lại nổi tiếng nhờ hai bộ phim.


Tôi cũng mặc kệ, dù gì tôi hưởng 80%, tiền đều chảy vào túi tôi.


Tôi ghét Lâm Tĩnh, nhưng tôi không thể ghét tiền được. Như vậy thì vô đạo đức.


Thế là tôi bảo quản lý kín lịch cho cô ta, để cô ta bận rộn đóng phim, chạy show, mỗi tháng kiếm cho tôi mười mấy triệu.


Tôi lại lấy danh nghĩa cô ta để gọi vốn 4,8 tỷ, rồi chiêu mộ một đám trai trẻ về công ty nuôi.


Từ đó, cứ khi nào áp lực quá lớn, tôi lại chạy sang công ty giải trí giải sầu.


Nhìn mấy cậu em tranh nhau gọi tôi là chị, còn bóng gió muốn đóng kịch bản tình cảm với tôi, tâm trạng liền tốt hẳn lên, ôi tuổi trẻ~


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên