Xuyên thành nữ chính truyện ngược, tôi thao túng tổng giám đốc kiêu ngạo

[5/8]: Chương 5

10


Đúng vào lúc sự nghiệp tôi đang thăng tiến rực rỡ, một ngày nọ, Lâm Việt gọi điện rủ tôi đi du lịch.


Công ty bọn họ mỗi năm đều có quỹ du lịch. Mấy năm nay, quan hệ giữa chúng tôi khá tốt, anh luôn rủ tôi đi cùng.


Đây cũng không phải lần đầu, nên tôi không nghi ngờ gì, thu dọn đồ đạc rồi đi.


Thực ra bây giờ tôi cũng chẳng còn hận anh ta nữa, dù gì thì anh ta cũng là món lợi đầu tiên của tôi, không chỉ đưa tiền cho tôi, mà còn kéo cả gia đình lẫn bạn bè cùng đưa tiền cho tôi.


Người như thế mà gọi là trai tồi? Phật Bà ở Phổ Đà Sơn còn chưa linh nghiệm bằng anh.


Mùng Một Tết, tôi luôn đến chúc Tết anh trước, sau đó mới đi chùa thắp hương.


Lý do quan hệ của tôi và Lâm Việt vẫn tốt còn là vì giữa chúng tôi không còn chút tình cảm dây dưa nào, chỉ đơn thuần là bạn bè làm ăn.


Có chuyện thì tán dóc dăm câu, rảnh thì uống trà, trao đổi thông tin, xem dạo này đầu tư gì kiếm lời, hoặc bàn chuyện đầu tư.


Cuộc sống của những tổng giám đốc như chúng tôi thường là vậy đấy.


Thế nên, tôi không yêu cầu gì cao với Lâm Việt. Chỉ cần anh đừng bắt tôi giặt quần áo, nấu cơm, hầm canh, rồi không có mấy trò thai nghén, sảy thai, thế thân này nọ, vậy là tôi có thể hoà thuận vui vẻ với anh.


Nhưng người tính không bằng trời tính.


Tôi lái xe đến khách sạn anh đặt, phát hiện bãi cỏ đã bị phủ kín bởi hoa hồng màu hồng nhạt.


Không phải kiểu bó hoa đơn giản, mà là sân khấu được trang trí cầu kỳ, còn có một tác phẩm điêu khắc hình hoa hồng cao hơn ba mươi mét, tạo ra một khung cảnh mộng mơ như cổ tích.


Anh ta đứng dưới đó, cầm một bó hoa.


Xung quanh là bạn bè trong giới của chúng tôi, bà Lâm, Lâm Tĩnh, nhân viên công ty họ, tất cả mọi người đều ăn diện lộng lẫy, mong đợi nhìn tôi.


Các vị, tôi tưởng mình đi biển chơi, nên mang một đôi dép tông, đến sơn móng tay còn chưa thèm sơn.


Trong khi đó, Lâm Việt thì đã chải chuốt kỹ lưỡng, tóc tai tạo kiểu hoàn hảo, nâng bó hoa lên, bước đến trước mặt tôi:  


"Tâm Nhu, trước đây anh không giỏi nói chuyện với con gái, cũng chẳng hiểu gì về yêu đương. Em là người đầu tiên kiên nhẫn chỉ dạy anh, dẫn dắt anh. Anh chưa từng nghĩ mình có thể nói nhiều đến thế với một cô gái, ở bên em lúc nào cũng rất hạnh phúc. Giờ anh muốn kéo dài hạnh phúc này mãi mãi, em có thể lấy anh không?"


Nói rồi, anh ta quỳ một gối xuống, lấy nhẫn kim cương ra.


Tôi c.h.ế.t lặng.


Trong bầu không khí đó, mọi người đều reo hò cổ vũ, chĩa thẳng camera vào tôi.


Nhưng điều duy nhất tôi biết là, tôi không muốn kết hôn, mà có kết hôn cũng không phải với Lâm Việt.


Thế là tôi túm chặt lấy tay anh, lắc điên cuồng:  


"Cảm ơn cảm ơn! Cảm ơn Tổng giám đốc Lâm đã dành cho tôi vinh dự này! Trước đây chúng ta chỉ là đối tác làm ăn, giờ anh còn muốn trở thành bạn đồng hành trong cuộc đời tôi, thật quá bất ngờ, tôi bấn loạn đến mức nói năng lộn xộn rồi! Đây là một dự án lớn quá! Anh chơi đánh úp thế này, tôi cũng chưa kịp chuẩn bị gì cả. Nào nào nào, vào trong ngồi xuống bàn bạc trước đã, cũng muộn rồi, mọi người cũng vào trong ăn cơm đi, có dọn món chưa?"


Sắc mặt Lâm Việt lập tức trở nên khó coi, những người khác cũng lờ mờ nhận ra rằng màn cầu hôn này không được suôn sẻ. Nhưng dù sao tôi cũng đã cho anh đủ bậc thang để bước xuống, không làm căng quá, thế là mọi người vẫn tiếp tục tận hưởng chuyến du lịch công ty, vui vẻ kéo vào nhà hàng khách sạn.


Lâm Việt bối rối không biết đối mặt với tôi thế nào, giả vờ mình vẫn là chú rể đứng đắn, đi tiếp đãi khách khứa.


Tống Minh lượn lại gần, trông có vẻ muốn mắng tôi mấy câu.


Tôi đi trước một bước, lạnh mặt: "Lâm Việt làm trò gì vậy? Hôm nay anh ta thật làm tôi mất mặt."


Tống Minh ngớ người: "Hả? Sao lại là cậu ấy làm cô mất mặt?"


"Cầu hôn mà không thông báo trước với tôi, đến anh quay phim còn ăn mặc chỉn chu hơn tôi, tôi đứng giữa bối cảnh này nhìn chẳng hợp gì cả. Tôi mà đăng ảnh lên Tiểu Hồng Thư, người ta còn tưởng tôi tự photoshop mình vào, rồi lại bảo tôi phông bạt."


"Chỉ vì vậy?" Tống Minh cạn lời, "Cậu ấy chuẩn bị cả tháng trời, chạy vay đủ nơi tốn hơn ba trăm vạn, còn dặn chúng tôi không được tiết lộ gì!"


"Tôi có phải bạn gái anh ta đâu, cầu hôn cái gì?" Tôi lạnh nhạt nói.


"Không phải tại công ty giải trí của cô toàn mấy tên phi công trẻ à, cậu ấy sốt ruột đấy?"


"Anh ta sốt ruột mà lại tổ chức một màn cầu hôn hoành tráng thế này? Anh ta không nghĩ đến chuyện bị từ chối à? Làm việc quá bất cẩn, kế hoạch quá vội vàng! Tôi vốn nghĩ anh ta là người trầm ổn, không ngờ..." Tôi lắc đầu, "Quá liều lĩnh, quá bốc đồng."


Tống Minh nghe tôi quay ngược trách móc Lâm Việt, hoàn toàn không theo kịp logic của tôi.


Hồi lâu, cậu ta đờ đẫn "ê" một tiếng, rồi vẫn lải nhải như: "Cô từ chối trước mặt mọi người thế, cậu ấy mất mặt lắm đấy!"


Tôi có một ưu điểm, đó là tôi không tự dằn vặt bản thân.


"Đây không phải lỗi của tôi, mà hoàn toàn là do anh ấy. Trước tiên, nếu anh ấy hỏi tôi riêng, tôi từ chối cũng chỉ làm anh ấy đau lòng, chứ không đến mức mất mặt. Thứ hai, anh ấy không có kế hoạch dự phòng, bị từ chối xong không biết giữ thể diện, thế thì mất mặt là tự chuốc lấy.”


"Nhưng anh ấy dám làm vậy, chứng tỏ trong lòng anh ấy chắc chắn rằng chỉ cần mở miệng, tôi sẽ đồng ý. Anh ấy nghĩ tôi là cái gì? Hả? Anh ấy coi thường tôi? Xem tôi là món đồ chơi?"


Tống Minh thấy tôi càng nói càng giận, vội vàng an ủi:  


"Không không, sao có thể chứ! Cô hiểu lầm cậu ấy rồi, cậu ấy thật lòng thích cô nên mới làm vậy!"


"Thế thì EQ của anh ấy quá thấp." Tôi không chấp nhận bất kỳ kiểu đạo đức giả tạo nào, hôm nay dù có là Thiên vương lão tử đến, thì cái nồi này cũng là của Lâm Việt. Tôi đã quá nể mặt anh rồi.


Thấy tôi cứng rắn như vậy, Tống Minh hoàn toàn bị tôi tẩy não: "Dù EQ cậu ấy có thấp thật, cô cũng thông cảm cho cậu ấy... Hai người bên nhau bao nhiêu năm rồi, chúng tôi đều thấy được cậu ấy đối xử với cô thế nào, cô mau định đoạt đi."


"Chuyện của chúng tôi, anh còn rõ hơn tôi? Nếu anh thương anh ta thế, vậy anh cưới đi, cảnh trí đám cưới cũng sẵn rồi, vest đặt may tôi cũng đặt hộ anh luôn."


Tống Minh suýt bật khóc: "Tâm Nhu, tôi không phải gay! Tôi với cậu ấy là anh em thuần túy, sao cô có thể nghĩ vậy!"


Tôi mắng cho Tống Minh tơi bời, đúng lúc Lâm Việt đi đến.


Tống Minh như thấy được cứu tinh, chạy mất dạng, còn rất chú ý không nhìn Lâm Việt, sợ bị hiểu lầm là gay thật.


Tôi đang tức, còn chưa mắng đã miệng, liền bảo Lâm Việt theo tôi vào phòng họp, tiếp tục c.h.ử.i: "Hôm nay anh có ý gì vậy?"


Lâm Việt ngồi phịch xuống ghế sofa, rút điếu thuốc ra, nhưng nghĩ lại rồi không dám châm, chỉ kẹp giữa ngón tay mà mân mê:  


"Chúng ta bên nhau bao nhiêu năm rồi, em không nên cho anh một lời hứa sao?"


"Lời hứa gì? Chúng ta còn chưa yêu đương, sao lại nhảy cóc tới hôn nhân?"


"Chưa từng yêu đương, hừ." Ngón tay kẹp thuốc của Lâm Việt hơi run rẩy, "Thế bao năm nay giữa chúng ta là gì? Anh nấu cơm cho em, đưa đón em khắp nơi, đi đâu cũng có em bên cạnh. Năm 2019, bố em nhập viện phẫu thuật, em còn ở nước ngoài không về được, anh ở bệnh viện ngày đêm chăm sóc cho ông ấy!"


"Thế chẳng lẽ tôi không hề có sự đáp lại nào sao?" Tôi hỏi lại. "Chiếc Harley của anh là tôi mua. Đồng hồ, vest, giày da của anh, dù không phải tôi mua thì cũng là tôi chọn. Hễ tôi đi đâu, lúc nào cũng mua quà về cho anh. Anh nói muốn có ly trà sữa đầu tiên của mùa thu, tôi liền đặt mấy trăm ly gửi đến công ty anh, từ trên xuống dưới mỗi người một ly. Anh muốn gì, tôi cũng chưa từng từ chối."


Lâm Việt nghe tôi nói xong, cảm xúc dịu lại một chút, nhưng vẫn thất vọng: "Em nghe lại xem, em nói cứ như một kẻ lăng nhăng ấy. Em chỉ đang câu kéo anh, biến anh thành lốp dự phòng."


"Tôi câu kéo anh? Xem anh là lốp dự phòng?" Tôi khoanh tay lại, "Lâm Việt, tôi coi anh là một người bạn rất tốt! Tôi là người hào phóng, sẵn sàng đối tốt với bạn bè!"


Lâm Việt quay mặt đi: "Giữa nam và nữ, làm gì có tình bạn."


"Tốt thôi! Vậy ra tôi xem anh là bạn, còn anh chỉ muốn ngủ với tôi?!" Tôi lập tức giật chiếc dép tông trên chân, ném thẳng vào bộ vest đặt may riêng của anh.


Bố Lâm Việt mất sớm, anh ta gánh vác gia đình từ rất trẻ, lại được mẹ nuông chiều, nên chưa từng bị đánh bao giờ.


Bị tôi cầm dép tông phang một cú, anh đơ ra, bản năng co rụt lại.


Tôi lập tức giật nốt chiếc dép còn lại, cầm lên, tức tối đi đi lại lại trên sàn gỗ:  


"Được rồi, anh nói thế thì để tôi nói cho anh nghe, tại sao bao nhiêu năm qua tôi chỉ xem anh là bạn, không hề động lòng lấy một chút nào. Anh còn nhớ chúng ta gặp nhau thế nào không?"


"Em là bạn học của Lâm Tĩnh, chúng ta cùng đi ăn." Lâm Việt tránh né vấn đề.


"Rồi sao nữa? Anh bỏ ra ba trăm triệu, muốn tôi làm tình nhân của anh, chỉ vì tôi giống mối tình đầu của anh!"

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên