Xuyên thành nữ chính truyện ngược, tôi thao túng tổng giám đốc kiêu ngạo

[6/8]: Chương 6

Tôi giơ chiếc dép lên, đập mạnh xuống bàn, "Anh nghĩ một khởi đầu như vậy, tôi có thể chung sống với anh à? Anh bị điên chắc?!"


Ánh mắt Lâm Việt thoáng qua sự hối lỗi: "Đó là chuyện trước kia, anh không hiểu rõ em, mà cũng đã sớm giải quyết hiểu lầm rồi…"


"Hiểu lầm? Anh thôi đi." Tôi cười lạnh, "Ngay từ ngày đầu tiên anh mở miệng nói câu đó, anh đã không còn cơ hội với tôi rồi. Vì sao à? Vì điều đó phơi bày bản chất của anh! Quá thấp kém! Quá đáng khinh!  


"Người đàn ông nào gặp một nữ sinh đại học mà mở miệng ra là bao nuôi, là tình nhân? Gặp lần đầu đã dẫn về nhà đòi ngủ với người ta? Không giữ nam đức, đáng đánh gãy xương."


Lâm Việt lập tức ngồi thẳng người dậy:  


"Anh không thừa nhận! Đó là lần đầu tiên anh làm vậy. Trước đó, anh chưa từng yêu đương, cũng chưa có tình nhân nào. Từ đó đến nay, anh cũng không có ai khác.


"Người ta đi tiếp khách đều có bạn gái đi cùng, nhưng chỉ cần em có thời gian, anh nhất định gọi em. Không có em thì chỉ có thư ký nam. Anh chắc chắn là người có nam đức nhất ở cả Kinh Hải này!  


"Còn lý do ngày đầu tiên gặp em, anh lại đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy… là vì đó là em!  


"Anh nhìn thấy em, liền biết em chính là định mệnh của anh. Dù lời nói của anh khi đó không khéo léo, hành động có phần cực đoan, nhưng tình yêu của anh dành cho em là chân thành. Điểm này, em không thể phủ nhận."


Tôi sửng sốt, quan sát anh từ trên xuống dưới:  


"Lâm Việt, anh có tiến bộ ghê nhỉ."


Vị giám đốc mặt lạnh, cứng miệng như anh, mà cũng biết nói lời đường mật rồi đấy!  


Nếu tôi không đọc nguyên tác, tôi suýt nữa tin luôn.


Tôi ném chiếc dép đi, ngồi xuống ghế:  


"Anh nói thì hay lắm, nhưng tôi biết rất rõ, nếu ba năm nay, tôi không cố leo lên cao, mà vẫn là cô sinh viên nghèo rớt mồng tơi ngày đó, bây giờ tôi chỉ là con chim hoàng yến trong lồng của anh. Nói gì đến tình yêu, anh thậm chí còn chẳng tôn trọng tôi."


"Nói nhảm."


"Sự thật chính là vậy!" Tôi nắm rõ kịch bản mà, "Điều tôi ghét nhất chính là anh sẽ tìm tôi, một cô gái xuất thân bần hàn để đề nghị bao nuôi, làm tình nhân.


"Điều này làm tôi cảm thấy anh rẻ tiền, trụy lạc, không lương thiện, thậm chí còn tàn nhẫn. Càng khiến cho tình yêu hiện tại của anh trở nên vụ lợi. Anh hiểu không?"


Bị tôi kéo vào một cuộc thảo luận tâm lý sâu sắc, Lâm Việt im lặng, vì đây là một vấn đề mà anh ta chưa từng nghĩ đến.


Bởi vì anh ta là đàn ông, một người đàn ông nắm trong tay rất nhiều tài nguyên. Trong quy luật sinh tồn của xã hội này, anh ta luôn là kẻ mạnh. Anh ta chưa bao giờ cúi xuống nhìn những con người thấp kém hơn mình.


Xã hội chỉ yêu cầu anh ta thắng, thắng, và thắng, chiếm được càng nhiều lợi ích càng tốt.


Và là một người phụ nữ, tôi chỉ cần giành được tình yêu của anh, vậy là tôi chiến thắng.


Trò chơi này, ngay từ luật lệ đã méo mó rồi.


"Tôi xem trọng không phải là sự thiên vị của anh đối với tôi. Điều tôi quan tâm là, khi đã có trong tay tiền tài và địa vị, anh đối xử thế nào với những người có địa vị thấp hơn anh. Đó mới là biểu hiện của nhân phẩm.


"Bây giờ cả hai chúng ta đều giàu có, có quyền thế, nhưng vậy thì sao?"


Tôi chỉ vào bác lao công đi ngang qua ngoài cửa sổ:  


"Nhân phẩm của chúng ta, không khác gì so với bác ấy. Chúng ta đều bình đẳng.”


"Nhưng trong lòng anh, và trong lòng gia đình anh, anh là kẻ cao cao tại thượng, có quyền giẫm đạp kẻ khác.”


"Tại sao Lâm Tĩnh từng bắt nạt tôi trong trường? Bởi vì cô ta có thể làm vậy. Tới giờ, cô ta vẫn chưa một lần xin lỗi tôi.”


"Điều mang lại cho tôi cảm giác an toàn không phải là thiên vị, mà là nhân phẩm."


Tôi đã nhồi nhét quá nhiều tư tưởng mới vào đầu anh. Lúc tôi rời đi, Lâm Việt vẫn còn ngồi đó, lặng lẽ tiêu hóa.


Về đến nhà, tôi mở cuốn Jane Eyre, gửi cho anh đoạn trích nổi tiếng:  


[Anh tưởng rằng vì tôi nghèo, thấp kém, không xinh đẹp, nhỏ bé, thì tôi không có linh hồn, không có trái tim sao? Anh đã nhầm! Linh hồn tôi cũng như anh, trái tim tôi cũng hoàn toàn giống anh! Nếu chúa ban cho tôi tiền tài và sắc đẹp, tôi nhất định sẽ khiến anh không thể rời xa tôi, giống như bây giờ tôi khó lòng rời xa anh. Lúc này, khi tôi nói chuyện với anh, là tinh thần của tôi đang nói chuyện với tinh thần của anh, nhưu thể hai người đều đã bước qua nấm mồ, chúng ta đứng trước chân Chúa, là bình đẳng, vì chúng ta là bình đẳng.]


Tôi nhắn cho anh:  


[Cuốn sách này viết năm 1847.]


Đó là tiếng lòng của một người phụ nữ cách đây gần 200 năm.


Và hôm nay là năm 2023.


Đã gần 200 năm trôi qua, vậy mà bọn họ vẫn chưa từng lắng nghe tiếng nói từ tận sâu trong trái tim chúng tôi.


11


Sau chuyện đó, một thời gian dài, người ta đều lén cười nhạo Lâm Việt là chó săn bám lấy tôi. Trong một buổi tiệc rượu, thậm chí có một lão đàn ông chỉ dạy anh, bảo rằng đừng đặt quá nhiều tình cảm vào một người phụ nữ như thế. Tôi quá mạnh mẽ, quá lợi hại, đàn ông nên tìm những người phụ nữ biết nghe lời.


Với điều kiện như anh, hoàn toàn có thể mỗi tháng đổi một cô hotgirl xinh đẹp, nếu không thì phấn đấu vì cái gì?  


Lâm Việt đáp lại rằng, anh rất ngưỡng mộ tôi.


Tôi có vị trí rất quan trọng trong lòng anh, anh không muốn bị tôi khinh thường thêm lần nào nữa.


"Làm người trước, rồi mới làm việc." Anh nói với lão tổng kia như vậy.


Người kia cảm thấy anh quá thanh cao, quá giả tạo.


Nhưng cũng chẳng sao cả, dù gì Lâm Việt cũng là bên A, người kia có chê cười sau lưng thì trước mặt vẫn phải đổi địa điểm gặp mặt từ bàn tiệc sang trà quán, cùng nhau nhâm nhi trà, ngắm vòng tràng hạt, bắt đầu một cuộc sống dưỡng sinh của người trung niên.


12


Cứ thế, vài tháng nữa lại trôi qua.


Ba năm hẹn ước đã đến hạn, người trong mộng của chúng ta, Từ San San, đã trở về nước. Tôi là người đầu tiên nhận được tin này từ Tống Minh.


"Mấy anh em tụi tôi hẹn cô ấy ăn bữa cơm, cô có muốn đến không?"


Tôi cảm thấy có gì đó sai sai: "Anh em các người hẹn nhau, gọi tôi làm gì?"


"Vì cô cũng là anh em của bọn tôi mà! Tụi tôi ăn cơm làm sao có thể không gọi cô?" Tống Minh cười ha hả trong điện thoại. "Dù sao cũng báo cô một tiếng, đi hay không cũng tùy."


Tôi cảm thấy hơi vi diệu, nhưng cuối cùng vẫn đi.


Dù gì tôi cũng thích hóng chuyện, muốn xem sau khi tôi thay đổi đường dây thời gian, bánh xe vận mệnh đã rẽ hướng ra sao.


Kết quả, khi tôi đến nơi, tất cả mọi người đều đã có mặt, chỉ thiếu Lâm Việt.


"Anh ấy đâu? Đi họp à?" Tôi nhớ lại một chút, hôm nay anh cũng chẳng có lịch trình gì quan trọng.


"Cô đã nói như thế, thử hỏi làm sao cậu ấy dám đến?" Tống Minh nháy mắt với tôi.


"Anh ấy không đến, vậy gọi tôi làm gì?"


"Tôi đâu biết cô sẽ thật sự đến! Tôi chỉ báo cho cô thôi, chuyện này cũng đâu thể giấu cô được, lỡ sau này cô biết rồi lại không vui." Tống Minh cười khổ.


Xem ra, việc xử lý chuyện người trong mộng trở về cũng khiến đám đàn ông thẳng đuột này đau đầu, không biết sắp xếp thế nào mới ổn thỏa.


Tôi thấy chuyện này khá buồn cười. Tôi cảm nhận được rõ ràng rằng tất cả mọi người đều đang giúp Lâm Việt tránh né, so với nguyên tác thì đúng là khác nhau đến cả vạn dặm.


Từ San San bước vào. Tôi cẩn thận quan sát ngũ quan của cô ấy, quả thật có vài điểm tương đồng với tôi, nhưng ngoại hình có thể giống nhau, khí chất thì hoàn toàn khác biệt.


Tôi là kiểu người dù ở bất kì hoàn cảnh nào đều không bao giờ cảm thấy người khác có thể giống tôi, huống chi là tôi giống họ. Tôi luôn giữ vững nhận thức này, có lẽ vì tôi quá kiêu ngạo.


Ngược lại, Từ San San có vẻ hơi mất tự nhiên.


"Đây là Tổng giám đốc Đường của chúng ta."


Lâm Tĩnh khoác tay tôi, thể hiện rằng chúng tôi là bạn bè thân thiết, còn cố tình gọi một tiếng "Chị San San, bọn em luôn nói chị trông rất giống Tổng giám đốc Đường đó~"


Từ San San hơi lúng túng, giống như trong nguyên tác Đường Tâm Nhu bị gọi là thế thân trong chính bàn tiệc này.


“Phụ nữ xinh đẹp thường có đôi ba phần giống nhau”, tôi nhấc ly rượu, chạm cốc với cô ấy. Cô ấy thở phào nhẹ nhõm.


Cả bữa ăn không có drama gì cả, chỉ đơn thuần là mọi người nói chuyện phiếm với nhau.


Tôi và Từ San San chưa từng gặp mặt trước đây, nhưng tôi là dân kinh doanh, đã quen giao thiệp, nên có chuẩn bị một món quà gặp mặt, một chiếc ghim cài áo bằng ngọc trai mang phong cách cổ điển. Lúc sau, đám đàn ông uống đến lâng lâng, Từ San San đổi chỗ ngồi, đến cạnh tôi nói chuyện một lúc.


Thực ra, tôi đã biết sơ qua tình hình của cô ấy. Gia đình cô ấy đã phá sản, cô tiểu thư xuất thân nghệ thuật này phải trở về nước làm việc để trả nợ, trên mặt không khỏi giấu đi nét mệt mỏi.


"Cô tìm được công việc chưa?" Tôi hỏi.


"Tống Minh sắp xếp cho tôi quản lý một khách sạn dưới tên gia đình anh ấy."


Tôi nói "Thế thì tốt rồi."


Sau đó, tôi kết bạn WeChat với cô ấy , và thế là kết thúc bữa tiệc một cách bình yên.


Lúc ra về, tôi và cô ấy đi ra cùng nhau, thì thấy chiếc Bentley của Lâm Việt đỗ ngay bên ngoài, đèn xe nhấp nháy ra hiệu với tôi.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên