[GL] Chị Dâu, Xin Đừng Trốn Em

[37/38]: Chương 37 Khi Niềm Tin Hóa Thành Vết Thương

Sau một khoảng im lặng rất lâu.


Diệp Cẩn Nghi vẫn ngồi đó, hai bàn tay siết chặt vào nhau.


Như thể chị đang đấu tranh với chính mình.


Cuối cùng, chị hít vào một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào tôi.


— Ninh Tịch Lâm...


Tôi cau mày.


— Sao?


Chị không trả lời ngay.


Ánh mắt thoáng run lên, như đang cố tìm cách mở lời.


Vết thương trên người khiến tôi càng lúc càng mất kiên nhẫn.


Tôi nhìn chị, giọng gấp gáp:


— Sao anh ấy biết tôi đã gặp tai nạn?


— Chị nói đi.


— Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?


Diệp Cẩn Nghi cắn môi.


Chừng vài giây sau...


Chị mới can đảm cất lời.


— Anh ấy...


Giọng chị nghẹn lại.


— Chính là người đã tông em.


Tim tôi như ngừng đập.


Cả căn phòng bỗng im phăng phắc.


Tôi nhìn chị, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.


— Chị... nói gì?


Diệp Cẩn Nghi nhìn tôi, đôi mắt đỏ lên.


— Người tông em...


Chị dừng lại vài giây.


Rồi từng chữ chậm rãi rơi xuống.


— Là anh ấy.


Tôi nhất thời không biết nói gì.


Lúc ấy, dường như cả thế giới xung quanh đều ngừng lại.


Tôi nhìn Cẩn Nghi.


Rất lâu.


Miệng muốn hỏi thêm điều gì đó...


Nhưng cổ họng lại nghẹn cứng.


— Không thể nào...


Tôi liên tục lắc đầu.


— Chị đang nói... Tịch Lâm sao?


Cẩn Nghi không trả lời.


Sự im lặng của chị chính là câu trả lời rõ ràng nhất.


Tôi bật cười.


Một tiếng cười khô khốc, chẳng có chút vui vẻ nào.


— Không thể nào...


Tôi vẫn cố chấp không muốn tin vào sự thật chói tai ấy.


Tịch Lâm...


Người từng lo lắng cho tôi nhất.


Người từng nói sẽ bảo vệ tôi.


Người mà tôi đã từng tin tưởng đến mức giao cả tương lai của mình cho anh ấy.


Vậy mà bây giờ...


Lại chính là người đã khiến tôi nằm trên giường bệnh này?


Bàn tay tôi run lên.


Tôi vô thức nắm chặt lấy ga giường, như muốn tìm một thứ gì đó để bám víu.


Nhưng càng cố giữ lấy...


Cả người tôi càng lạnh đi.


Hình ảnh chiếc xe lao thẳng về phía mình hôm đó bất chợt hiện lên trong đầu.


Ánh đèn chói mắt.


Tiếng động cơ gầm rú.


Tôi đứng trơ người giữa đường, chỉ cách cái chết trong gang tấc.


Tất cả...


Đều là anh ấy sao?


Tôi cúi đầu, hơi thở trở nên nặng nề.


Tại thời điểm này tôi vẫn muốn tìm cho anh ấy một lý do.


Muốn tự nhủ rằng chắc chắn đã có chuyện gì đó.


Rằng anh ấy không cố ý.


Rằng mọi thứ chỉ là một tai nạn.


Nhưng rồi...


Tôi nhớ đến ánh mắt của Tịch Lâm vào lần cuối anh rời đi.


Nhớ đến lần anh giam lỏng tôi.


Nhớ đến những lời anh từng dùng để đe dọa Tịch Dao.


Và lần đầu tiên...


Tôi nhận ra người khiến tôi đau nhất có thể chính là người mà tôi từng tin tưởng nhất.


Tim tôi như bị ai bóp nghẹt.


Đau đến mức chẳng thể khóc nổi.


Tôi chỉ ngồi đó...


Bất động.


Như thể chỉ trong vài phút ngắn ngủi, một phần thế giới mà tôi từng tin tưởng đã hoàn toàn sụp đổ.


Tôi có nên tin không?


Hay tất cả chỉ là một giấc mơ?


Người tôi dành trọn cả thanh xuân để chờ đợi...


Vừa chơi tôi một vố đau đến tận xương.


Còn lạnh lùng bảo tôi biến khỏi cuộc đời chị.


Còn cái người luôn miệng nói yêu tôi...


Lại chính là người tông tôi sao?


Thật nực cười.


Tôi siết chặt tay, cảm giác lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt.


Hai người tôi từng đặt niềm tin nhiều nhất...


Cuối cùng lại là hai người khiến tôi tổn thương nhất.


Cẩn Nghi nhìn tôi, liên tục trấn an:


— Em bình tĩnh.


— Nghe chị nói hết đã.


Chị lấy từ trong túi ra một tập hồ sơ, đặt lên bàn.


Tôi nhìn chằm chằm vào nó.


Cẩn Nghi đẩy nhẹ về phía tôi.


— Đây là quyết định ly hôn.


Tôi ngồi im.


Chị đặt thêm một xấp giấy xuống.


— Còn đây...


Giọng chị chậm lại.


— Là mảnh đất ở ngoại ô, Tịch Lâm đã sang tên cho em.


Chị im lặng một lúc.


— Coi như... chuộc lỗi.


Bàn tay tôi vô thức run lên.


Tôi nhìn những tờ giấy trước mặt, nhưng chẳng còn đọc nổi một chữ.


Một lúc lâu sau, tôi mới khàn giọng hỏi:


— Anh ấy đang ở đâu?


Chị cố tình quay mặt sang chỗ khác.


Tôi nhìn chị.


— Cẩn Nghi.


Mãi vài giây sau, chị mới đáp:


— Bị tạm giam rồi.


Đầu óc tôi trống rỗng.


Ông trời...


Có cần phải quá khắc nghiệt với Kiều Nhã Tâm này không?


Chuyện này còn chưa kịp đau xong...


Chuyện khác đã ập xuống.


Tôi cố nuốt nghẹn.


— Bị tội gì?


Cẩn Nghi cúi đầu.


Giọng chị nhỏ đi.


— Anh ấy đã đi đầu thú.


Tôi như kẻ ngốc, chẳng biết phải phản ứng thế nào.


— Vì chuyện gì?


Cẩn Nghi im lặng vài giây.


Rồi chị mới nói:


— Vụ tai nạn của nữ y tá.


Tôi chết lặng.


Cẩn Nghi siết chặt hai tay.


— Anh ấy từng cho người đe dọa cô ấy...


— Chỉ vì đã cố giúp em bỏ trốn...


Chị dừng lại, giọng nghẹn xuống.


— Nhưng anh ấy không ngờ mọi chuyện lại vượt quá giới hạn.


Tôi không nói gì.


Cẩn Nghi nhắm mắt.


— Những người đó đã làm nhục cô ấy.


Cả người tôi cứng đờ.


— Cô ấy không chịu nổi...


Giọng chị càng lúc càng nhỏ.


— Nên đã nhảy lầu.


Tôi như kẻ vừa chết đi một phần linh hồn.


Từng câu.


Từng chữ.


Như những nhát búa nặng nề, liên tục đập thẳng vào đầu tôi.


Tôi muốn phủ nhận.


Muốn nói rằng tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn.


Nhưng môi tôi chẳng thể thốt nên lời.


Chỉ có lồng ngực...


Đau đến nghẹn thở.


Mọi thứ xảy đến quá nhanh.


Nhanh đến mức...


Tôi chẳng biết mình nên hận ai nữa.


Cuối cùng thì sao?


Hy sinh.


Nhẫn nhịn.


Thật lòng.


Tôi đã từng nghĩ mình còn rất nhiều thứ.


Một cuộc hôn nhân.


Một người mình yêu.


Một người yêu mình.


Một người luôn đứng về phía mình.


Tôi từng nghĩ...


Chỉ cần mình sống lương thiện, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp.


Nhưng chỉ sau một tai nạn...


Tôi mới nhận ra chẳng còn gì cả.


Không còn ai...


Không còn bất kỳ niềm tin nào nữa.


Lòng chung thủy.


Tình yêu.


Và cả sự thánh thiện mà tôi từng tin mình có thể giữ gìn suốt đời...


Tất cả đã chết.


Vĩnh viễn chết đi.


Ngay tại đây.


Ngay giây phút này.


Ngay khi Ninh Tịch Dao nhẫn tâm đẩy tôi xuống tận cùng của tổn thương.


Ngay khi tình cảm của Ninh Tịch Lâm trở thành thứ tình yêu mù quáng, kéo theo tất cả những bi kịch này.


Tôi nhắm mắt lại.


Một giọt nước mắt chậm rãi trượt xuống.


Từ hôm nay...


Kiều Nhã Tâm sẽ không còn là Kiều Nhã Tâm của ngày trước nữa.


---


Sau nhiều ngày điều trị.


Sức khỏe của tôi cũng dần ổn định hơn.


Vết thương không còn đau dữ dội như trước.


Chỉ có trái tim...


Vẫn tan nát thành trăm mảnh.


Tôi thu dọn mọi thứ, chuẩn bị xuất viện.


Tôi định rời khỏi thành phố này một thời gian.


Để khi trở lại...


Tôi sẽ không còn là cô gái yếu đuối của ngày trước nữa.


Nhưng ngặt một nỗi...


Đầu óc tôi lúc này mông lung vô cùng.


Chẳng biết đi đâu.


Chẳng biết nương tựa vào ai.


Vốn dĩ, tôi đâu còn người thân thiết nào trên mảnh đất này.


Đúng lúc ấy...


Cửa phòng mở ra.


Diệp Cẩn Nghi bước vào.


Tôi giật mình quay đầu lại.


Chị mỉm cười.


Một nụ cười hiền hậu đến lạ.


— Về thôi.


Chị nói nhẹ tênh, như thể chúng tôi vốn đã thân thiết từ lâu.


Tôi ngẩn người.


— Sao chị lại đến đây?


Cẩn Nghi nhướng mày.


— Hửm?


— Đến để chờ em xuất viện.


Tôi nhăn mặt.


— Nhưng... về đâu?


Cẩn Nghi bật cười.


Chị lắc đầu rồi nhanh chóng bước đến, phụ tôi xếp đồ.


— Về nhà chị.


Tôi càng lúc càng khó hiểu.


Tôi nhìn chị.


— Bộ người có tri thức...


Tôi cố tình kéo dài giọng.


— Hay ăn nói vòng vo lắm nhỉ?


Cẩn Nghi nghiêng đầu nhìn tôi.


Tôi nhíu mày đầy không vui.


— Chị toàn nói chuyện lấp lửng.


— Làm người khác mất hết kiên nhẫn.


Cẩn Nghi thở dài, ngồi xuống mép giường.


— Vì chị là luật sư.


Chị bình thản nói:


— Nên phải khiến bị can mất hết bình tĩnh chứ.


Thấy tôi im lặng, Cẩn Nghi mới tiếp tục lên tiếng.


— Chị giúp em...


— Và cả Tịch Lâm nữa.


Chị ngừng lại một chút.


— Là vì năm xưa, Tịch Lâm từng cứu mạng mẹ chị.

Phút chốc, tôi dừng tay.


Cẩn Nghi cúi mắt, giọng chậm rãi hơn.


— Khi đó anh ấy vẫn còn là bác sĩ.


— Nếu không có anh ấy...


Chị bỏ lửng câu nói.


Một lúc sau mới tiếp tục:


— Có lẽ mẹ chị đã không còn sống đến hôm nay.


Tôi im lặng nhìn chị.


— Vì vậy, chị vẫn luôn mang ơn anh ấy.


Cẩn Nghi ngẩng lên.


Ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên định.


— Còn bây giờ...


Chị nhìn tôi.


— Chị chỉ đang trả lại món nợ năm xưa.


Nghe đến đó, tôi nhìn chị không chớp mắt.


Người phụ nữ này...


Đúng là chẳng thể đoán nổi trong đầu chị đang nghĩ gì.


Cẩn Nghi đứng dậy, cầm lấy túi xách.


— Thôi.


Chị nhìn tôi.


— Về thôi.


Chị nắm lấy tay tôi.


Tôi sững sờ, vội rút tay lại.


— Nhưng tại sao tôi phải theo chị về đó?


Cẩn Nghi khoanh tay.


— Vì em đang cần một người ở bên cạnh.


Chị dừng lại một chút.


Ánh mắt dịu xuống.


— Và chị là người thích hợp nhất lúc này.


Tôi nhìn chị rất lâu.


Tôi không biết chị đang thương hại tôi...


Hay thật sự muốn đưa tôi ra khỏi nơi này.


Cẩn Nghi vốn rất tinh ý, dễ dàng nhìn thấu tâm tư người khác.


Có lẽ chị đã nhìn ra sự do dự trong ánh mắt tôi.


Thấy tôi mãi không đáp, chị lên tiếng:


— Nếu là thương hại...


Chị nhìn thẳng vào tôi.


— Chị đã không đưa em về nhà.


Tôi có chút bối rối.


Không ngờ chị lại dễ dàng đoán được suy nghĩ của tôi đến vậy.


Tôi nhất thời cứng họng, chẳng biết phải nói gì.


Nhưng lạ thay.


Chẳng hiểu vì sao...


Chỉ một câu nói đơn giản như vậy lại khiến lòng tôi bất chợt ấm lên.


Nhưng nói đi cũng phải nói lại.


Nhà của tôi và Tịch Lâm vẫn đang được dùng để phục vụ điều tra.


Mảnh đất anh sang tên cho tôi ở ngoại ô cũng chưa thể bán được.


Tiền trong túi chẳng còn bao nhiêu.


Bạn bè...


Tôi cũng chẳng có.


Nếu không theo chị ấy...


Nếu không chấp nhận lời đề nghị này, tôi biết mình còn có thể đi đâu?


Chẳng lẽ lại trở thành kẻ không nhà, lang thang ngoài đường?


Đến mức phải cầm bát đi xin ăn?


Ý nghĩ ấy vừa lóe lên.


Tôi lập tức lắc đầu.


— Không thể nào...


Biết mình chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn.


Tôi đành nghe theo Cẩn Nghi về nhà.


Đến tận lúc này...


Có lẽ mọi người sẽ nghĩ...


Tại sao tôi luôn phải nghe theo quyết định của người khác?


Tại sao mỗi khi gặp khó khăn, tôi lại phải nương tựa vào một ai đó để vượt qua?


Ừm...


Có lẽ tôi thật sự rất tệ.


Tệ ở chỗ không biết tự bảo vệ mình.


Tệ ở chỗ chưa bao giờ chừa cho bản thân một con đường lui.


Và tệ nhất...


Là tôi luôn quá nhân nhượng.


Luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến chính mình.


Tôi từng nghĩ...


Chỉ cần mình thật lòng với người khác,

thì sẽ nhận lại được sự thật lòng.


Chỉ cần mình không làm tổn thương ai...

thì sẽ chẳng ai nhẫn tâm làm tổn thương mình.


Nhưng đến cuối cùng, tôi mới hiểu.


Lòng tốt không phải lúc nào cũng được đáp lại bằng lòng tốt.


Sự hy sinh cũng chẳng đảm bảo rằng người ta sẽ trân trọng mình.


Và tình yêu...


Càng không phải thứ có thể dùng để đổi lấy một kết thúc có hậu.


Nhưng nếu ông trời đã cho tôi một lần sống lại sau tất cả những chuyện này...


Thì lần này...


Tôi sẽ không để bất kỳ ai quyết định cuộc đời mình thay nữa.

Bình luận (10)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên