Tôi tựa người vào thanh xà đơn, ngẩng đầu lên thì bắt gặp mẹ chồng đang đứng quay lưng về phía tôi mà tám chuyện với một bác gái hàng xóm: "Tôi trước đây giới thiệu cho con trai một cô gái vừa ngoan ngoãn, mặt mũi thì phúc hậu. Đúng kiểu vượng phu ích tử, chỉ tiếc là nó không ưng mà cứ khăng khăng đòi cưới cái cô cao lều nghều kia. Bà nhìn cổ tay mà xem, gầy như cọng rơm ấy! Cầm cái bát cũng thấy run chứ đừng nói đến chuyện làm việc nhà, tôi vừa nhìn đã thấy không hợp rồi!"
Bác hàng xóm thở dài, tỏ vẻ đồng cảm: "Ôi chị à, nhà nào chẳng vậy. Nhìn không vừa mắt thì đừng nhìn nữa, dẫu sao thì cuộc sống là của tụi nó chứ mình làm người lớn… Can thiệp ít thôi cho đỡ phiền lòng."
Mẹ chồng bĩu môi, trợn mắt: "Tôi có muốn can thiệp cũng chẳng nổi, nó lười như hủi thế kia tôi không hiểu nhà đẻ đã dạy dỗ kiểu gì. Tiêu thì như phá mà ngày nào cũng đặt đồ ăn ngoài, chẳng biết vun vén gì hết. Thế mà là con dâu tôi đấy, tôi bỏ ra tận hai mươi ngàn tệ rước cái bà hoàng này về để được phục vụ thế đấy!"
Bắt quả tang đang nói xấu sau lưng, tôi sững cả người. Đầu óc như có m.á.u dồn lên, toàn bộ những lời dỗ ngọt của Trình Tường Nam phút chốc bay biến sạch.
Tôi bước đến sau lưng bà, vỗ nhẹ lên vai một cái rồi cười tươi rói: "Ồi mẹ ơi, sao mẹ lại ở đây vậy ạ?"
Rồi tôi liếc sang người đứng bên cạnh, cố ý cất cao giọng: "Ủa, chẳng phải đây là bác Lưu mà mẹ từng bảo là nhận lương hưu cao chót vót mà keo với hà tiện. Đến con mình cũng không nỡ tiêu một xu ấy ạ?"
Bác Lưu nghe vậy thì tái mặt, môi giật giật rồi sầm mặt lại ngay tại chỗ: "Trời đất ơi, Vương Mỹ Phương! Tôi coi bà như chị em ruột, mà bà dám đi nói xấu tôi với con dâu bà như thế hả?"
Mẹ chồng tôi cuống quýt cười trừ, đưa tay định níu lấy tay bác Lưu: "Chị Lưu ơi, chị đừng nghe con bé này nói bậy… hoàn toàn không phải vậy đâu. Trời ơi, sao tôi lại nói chị thế được chứ..."
Nhưng bác Lưu không thèm nghe mẹ chồng tôi giải thích mà lập tức hất tay ra, mặt mày hầm hầm nhảy dựng tại chỗ: "Tình nghĩa chị em từ nay chấm dứt tại đây! Dẹp! Dẹp! Dẹp hết cho tôi!"
Nói xong bà hằm hằm đi tìm cháu nội, xách nó lên như xách gà con rồi lôi thẳng về nhà.
Thấy tình hình gần xong, tôi ẩn mình trốn sau cầu trượt. Thấy sắc mặt mẹ chồng khi thì tái mét, lúc thì xanh lè thì trong lòng khoái chí vô cùng.
Bà già, bà không phải đi đâu cũng bôi xấu tôi đấy à? Giờ đến lượt tôi cho bà biết thế nào là “khó nuốt trôi”.
Vương Mỹ Phương hốt hoảng quay ngang ngó dọc tìm tôi, nhưng tôi đã chuồn nhanh và dắt Hân Hân đến thẳng KFC từ lâu rồi.
Đúng lúc Trình Tường Nam báo là tối nay phải tăng ca, thế là hai mẹ con tôi tha hồ ‘bung xõa’: ăn uống no nê xong còn kéo nhau vào khu trò chơi điện tử chơi đã đời hai tiếng đồng hồ. Đến tận khi trung tâm thương mại chuẩn bị đóng cửa, thì mẹ con tôi mới chịu quay về.
Hân Hân vẫn còn đang phấn khích mà nhảy nhót suốt dọc đường, đến tận cửa nhà vẫn ríu rít kể chuyện không ngừng nghỉ.
Tôi mở cửa bước vào, thấy trong nhà tối om nên chắc mẩm bà ta về nhà rồi. Hân Hân mò mẫm trong bóng tối định bật tivi, còn tôi thì với tay bật đèn phòng khách.
"Á á á—mẹ ơi cứu con! Hu hu hu hu!" Hân Hân đột nhiên hét toáng lên rồi òa khóc.
"Khóc cái gì mà như có ma vậy! Tao là bà nội mày đây!" Dưới ánh đèn chói chang vừa được bật lên, tôi nhìn thấy mẹ chồng đang ngồi nghiêm trang trên ghế sofa. Mặt mày dữ tợn quát thẳng vào con bé.
Hân Hân hoảng sợ tột độ mà gào lên, rồi lao thẳng vào lòng tôi: "Bà nội biến thành ma rồi! Hu hu hu!"
Tôi vội vàng ôm con vừa dỗ vừa vỗ nhẹ lưng, trong lòng cũng có chút bực bội: "Mẹ à, trời tối thế này mà mẹ ngồi lì trong bóng đêm làm gì chứ. Nhìn thấy thế thì ai mà không sợ?"
Mặt mẹ chồng tôi sa sầm lại: "Hừ, cô còn biết đường về à? Hôm nay cô làm tôi mất mặt quá thể, sau này tôi còn mặt mũi nào mà đi lại trong khu nữa?"
Tôi nhớ lại cảnh tượng ban chiều, không kìm được mà bật cười: "Mẹ ơi, có gì đâu mà mất mặt! Cái đám người đó mẹ tưởng họ chưa từng nói xấu mẹ sau lưng chắc, giờ mọi thứ lộ ra rồi cũng tốt chứ cứ cố tỏ ra thân thiết… Cuối cùng bị họ coi như trò cười, lúc ấy mới là mất mặt thật!"
"Ý cô là tôi là trò cười đấy hả? Để tôi thay bố mẹ cô dạy dỗ cô một trận!" Mặt bà đỏ gay, tức tối đứng bật dậy hùng hổ bước tới.
Tôi vẫn bế con trong tay, nhưng không hề lùi bước: "Sao? Mẹ định đánh tôi luôn à? Thế thì bảo sao thiên hạ lại nói về mẹ như thế!"
Mẹ chồng tôi là người sĩ diện nhất trần đời, tuy bà lớn tuổi rồi nhưng vẫn hay trau chuốt quần áo sặc sỡ. Ra ngoài lúc nào cũng phải nổi bật hơn người, nên bình thường ai nói động đến một câu là bà đã khó chịu. Giờ nghe tôi nói vậy thì hoàn toàn sụp đổ.
Ngay lập tức bà vớ lấy cây chổi gần đó, giận đến mức tay run lên bần bật.
5.
Từ nhỏ đến lớn bố mẹ tôi chưa từng nặng lời, đến ngón tay tôi họ còn chẳng nỡ chạm vào. Vậy mà mới cưới Trình Tường Nam được mấy năm, mẹ anh ta ngày nào cũng trưng ra bộ mặt khó ở hoặc dọa sẽ ‘dạy dỗ’ tôi cho ra trò. Nghĩ đi nghĩ lại, đây chẳng phải là do tôi đã quá nể mặt bà ta rồi sao?
Trong lòng tôi, Hân Hân đã từ khóc òa chuyển sang thút thít. Tôi đặt con bé xuống, sẵn sàng đón cây chổi đang được mẹ chồng cầm lăm lăm trong tay.
"Chuyện gì ở đây thế? Đi từ dưới nhà đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nghe kỹ thì đúng là giọng con gái mình rồi!" Trình Tường Nam vừa về đến cửa, mở cửa ra liền thấy cảnh tượng hỗn loạn ngay trước mắt.
Hân Hân thấy bố về lập tức bật khóc lần nữa, nước mắt con bé tèm lem: "Hu hu hu! Bố ơi, bà nội giả ma hù con… bà còn định đánh cả mẹ nữa… Hu hu hu, bố cứu mẹ với!"
Trình Tường Nam ôm con gái vào lòng và kéo tôi ra sau lưng, mặt đầy bất lực: "Mẹ à, chẳng phải trưa nay mẹ bảo hết giận rồi sao? Sao giờ lại cãi nhau tiếp thế này, còn cầm cả chổi nữa?"
Mẹ chồng lập tức chối bay chối biến, trừng mắt với cháu gái: "Không không, mẹ đâu có làm gì! Con đừng nghe con nhóc này dựng chuyện ly gián."
Trình Tường Nam đưa tay lên day thái dương, tỏ vẻ bất lực mà khẽ thở dài: "Trẻ con thì biết nói dối gì chứ… Huống hồ mẹ vẫn còn cầm cái chổi trên tay kìa."
Nghe vậy, mẹ chồng cuống quýt giấu cây chổi ra sau lưng. Nhưng chưa kịp giấu xong thì nó đã quẹt trúng đầu, rồi lại đập vào hông bà.
"Ai da!" Bà ta đau đến phải bật tiếng kêu, rồi dứt khoát ném luôn cây chổi xuống đất. Trên mặt tràn đầy giận dữ: "Thì tại thấy nhà cửa bề bộn quá nên mẹ mới định quét dọn giùm! Con hỏi vợ con xem mấy giờ rồi nó mới chịu về? Cái nhà này còn muốn yên ổn nữa không?"
Rõ ràng bà đang đánh trống lảng, vì sợ Trình Tường Nam biết mình nói xấu tôi ngoài công viên. Nên dứt khoát chuyển chủ đề để đổ ngược lỗi về phía tôi.
Tôi lập tức đổi vai, bắt chước bộ dạng “trà xanh” của chính bà ta mà cúi đầu nhặt túi quà từ dưới đất lên. Nước mắt lưng tròng nói với giọng nghẹn ngào đầy uất ức: "Mẹ ơi… con về muộn cũng chỉ vì đi mua quà sinh nhật cho mẹ thôi mà. Cái áo len mẹ mặc, từ hồi con với anh Hướng Nam cưới đến giờ vẫn mặc hoài. Giờ nó mỏng quá rồi, nếu con không mua cái mới cho mẹ thì làm dâu như con còn biết ăn nói sao đây ạ…"
Hân Hân cũng là cô bé lanh lợi, vừa nghe mẹ nói xong đã lập tức nín khóc mà nhanh chóng phối hợp: "Đúng đó bố ơi! Hôm nay con đi cùng mẹ qua biết bao nhiêu cửa hàng mới mua được món này, hai cái chân mỏi rã rời luôn nè!"
Tôi liếc con gái một cái, khẽ nháy mắt rồi thầm giơ ngón tay cái trong lòng để khen ngợi.
Sau đó tôi quay người lại nhẹ nhàng lau nước mắt, nghẹn ngào nói với Trình Tường Nam: "Chồng à, chuyện này đúng là mẹ hiểu lầm rồi. Nhưng nếu để người ngoài nghe thấy, nhẹ thì người ta bảo em lười mà nặng thì lại thành con dâu bất hiếu ngược đãi mẹ chồng. Đến lúc đó em có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa sạch nổi."
Tôi xoay người sang phía mẹ chồng, khẽ mỉm cười nói với giọng ngọt ngào: "Mẹ à, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Mẹ vất vả rồi ạ, chiếc áo len này giá 2.999 tệ bảo đảm mẹ mặc vào không chỉ ấm thân mà còn ấm cả lòng."
Tôi tỏ vẻ ngoan ngoãn cùng hiểu chuyện, đưa túi quà về phía bà. Mẹ chồng thì làm bộ khách sáo đẩy đẩy rồi lại nhận lấy một cách rất nhanh, miệng lầm bầm: "Lại tiêu xài linh tinh! Có phải tiền cô làm ra đâu mà tiêu mạnh tay thế, 2.999 mà cũng dám mua cơ à!"
Trong lòng tôi liếc bà một cái rõ dài. Bà mà biết tôi còn mua cho mình thêm một cái vòng tay vàng tận 7.000 tệ nữa chắc nổi cơn lật tung cả mái nhà mất.
Tôi ở trong phòng vừa dỗ con ngủ, vừa căng tai nghe ngóng cuộc trò chuyện ngoài phòng khách giữa Trình Tường Nam và mẹ chồng.
"Mẹ à, mai là sinh nhật mẹ rồi! Cả nhà mình ra ngoài ăn một bữa nhé?"
"Không đi, ra ngoài tốn tiền làm gì. Bảo con dâu nấu bữa cơm ăn ở nhà cho xong, tiền đó đưa thẳng cho mẹ còn thiết thực hơn."
"Mẹ, ra ngoài ăn là ra ngoài ăn. Tiền của mẹ thì con vẫn đưa như thường, mẹ nuôi con lớn từng này rồi thì con trai tiêu tiền vì mẹ là chuyện nên làm mà."
"Không được đâu! Cái nhà này còn chẳng phải trông cậy hết vào mình con à? Con dâu con thì suốt ngày nằm ườn ở nhà ngủ, nó không biết xót con thì mẹ đây còn xót!"
Mẹ chồng tôi quen cái kiểu giả vờ khách sáo. Mỗi lần rủ bà ra ngoài ăn là bà cứ dấm dẳng không đi, nhưng đến lúc chuẩn bị ra cửa thì lại sốt sắng hơn ai hết.
Tôi nghe trong phòng mà phát bực. Miệng thì lúc nào cũng "Diệp Thanh thế này", "Diệp Thanh thế kia", lặp đi lặp lại chỉ để tìm cớ khỏi phải tốn tiền… Rốt cuộc vẫn chỉ muốn lợi dụng tôi làm osin không công.
Nhưng có một chuyện khiến tôi cảm thấy hơi bất thường: mẹ chồng tôi đúng là ki bo thật, nhưng bà vốn có tới năm căn nhà mua đứt và thêm cả lương hưu hàng tháng. Còn chưa tính đến bà ấy thương con trai như mạng, nên từ trước đến giờ chưa từng đòi hỏi đồng nào.
Lần này bỗng nhiên mở miệng đòi tiền mặt— nghe thế nào cũng thấy là lạ.
6.
Đến ngày tổ chức tiệc sinh nhật, mẹ chồng tôi mặc chiếc áo len lông cừu tôi mua, gọi cả hội bạn trong đội nhảy quảng trường tới dự tiệc.
Bà chỉ vào chiếc bánh sinh nhật sáu tầng mà tôi đặt, mặt đầy đắc ý: "Đây là bánh con trai tôi đặt cho đấy, nhìn đẹp chưa!"
Sau đó, bà còn xoay một vòng giữa phòng như đang trình diễn: "Cái áo len này cũng là Hướng Nam mua cho tôi đấy, tận ba nghìn tệ đấy nhé!"
Mấy ông bà lớn tuổi có mặt ở đó đồng loạt giơ ngón cái:
"Chị Vương này, con trai chị còn chu đáo hơn cả con gái nhà tôi. Chị đúng là có phúc!"
"Đúng đấy, Hướng Nam nhìn người tinh thật. Áo này hợp với chị quá trời, nhìn như thiếu nữ mười tám ấy… Mai tôi cũng bảo con gái tôi mua cho một cái!"
Nghe được những lời tán thưởng ấy, mẹ chồng tôi cười tươi như hoa. Khóe miệng cứ nhếch lên mãi mà không hạ xuống nổi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com