Mẹ chồng của tôi

[3/4]: Chương 3

Trình Tường Nam đang định mở miệng đính chính là tôi chuẩn bị mọi thứ, thì tôi đã nhanh tay bóp nhẹ tay anh dưới gầm bàn rồi khẽ lắc đầu.


Mẹ chồng tôi vốn sĩ diện, những thứ này mà nói là tôi chuẩn bị thì bà sẽ chẳng vui bằng việc khoe là con trai làm hết. Tôi cũng chẳng để tâm mấy chuyện này, miễn bà vui và tôi chỉ mong bữa cơm này sớm kết thúc.


Ăn uống no nê xong, ông Lý là một người bạn nhảy của mẹ chồng. Cao hứng đòi kéo bà ra giữa phòng nhảy một bài điệu quốc tế.


Ông gọi nhân viên phục vụ tới bật nhạc, rồi bước tới chìa tay ra mời mẹ chồng tôi lên sàn. Mẹ chồng tôi làm bộ làm tịch từ chối vài câu, rồi cũng e lệ khoác tay ông Lý bước lên sàn nhảy như thể đang diễn trong phim truyền hình.


Tiếng nhạc dồn dập vang lên, hai người càng nhảy càng sát lại gần nhau. Mặt mẹ chồng tôi đỏ bừng như ráng chiều, còn ánh mắt ông Lý thì ngày càng... mơ màng.


Xung quanh mọi người vỗ tay reo hò rôm rả, không khí nhộn nhịp như hội.


Men rượu bốc lên khiến tay ông Lý cũng bắt đầu lấn tới, từ eo bà dần trượt xuống dưới… đặt hẳn lên mông bà.


Trình Tường Nam mặt lập tức sầm lại, không nói không rằng bật dậy hét lớn: "Mẹ!"


Anh đứng dậy quá nhanh, kéo theo cả ghế trượt mạnh trên sàn đá bóng loáng phát ra một tiếng "két" chói tai. Làm cả phòng im bặt trong tích tắc.


Đang đắm chìm trong bầu không khí mập mờ ấy, hai người họ bỗng như bừng tỉnh giữa chừng mà xoay đầu. Mẹ chồng tôi lập tức đẩy ông Lý ra xa.


Có điều lực tay quá mạnh, đẩy quá đà khiến lưng bà đập trúng bình nước nóng làm nước tràn ra ướt hết người.


Bà kêu “A!” một tiếng, cúi đầu nhìn xuống thì thấy chiếc áo len đỏ rực trên người mình đã bị nước làm loang màu. Hòa theo dòng nước nhuộm cả chiếc váy màu hồng nhạt bên dưới thành những vệt đỏ loang lổ.


Một bà cụ bên cạnh lên tiếng nghi hoặc: "Ơ kìa chị Vương, áo len ba nghìn tệ mà lại bị ra màu sao?"


"Các chị nhìn chỗ bà Vương vừa ngồi kìa!" Lại một giọng nói khác vang lên.


Mọi người đồng loạt nhìn theo, chỉ thấy trên phần tựa lưng của ghế— nơi phủ vải trắng muốt— hiện rõ một vòng màu đỏ nhàn nhạt. Nó y hệt màu của chiếc áo len trên người mẹ chồng tôi.


"Áo này thật sự ba nghìn tệ á? Nhìn giống đồ ngoài chợ quá!" Có người bật cười chọc ghẹo.


Mặt mẹ chồng tôi lập tức đỏ bừng vì xấu hổ, chẳng nói chẳng rằng mà mở cửa phòng bao lao thẳng ra ngoài. Ông Lý vội vàng chộp lấy túi đi chợ của bà rồi chạy theo, để lại cả phòng người ngơ ngác nhìn nhau.


Trình Tường Nam chau mày, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi: "Mẹ làm sao thế không biết?"


Tôi vắt chéo chân, kiễng mũi chân lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Cố tìm bóng dáng ông Lý đang đuổi theo mẹ chồng từ đằng xa, miệng thì cười tủm tỉm: "Chắc là anh sắp có cha dượng mới rồi đấy."


Trình Tường Nam lập tức hỏi lại: "Sao cơ? Em nói cái gì cơ?"


Tôi liếc anh một cái rõ dài: "Chà, hỏi gì mà còn không rõ nữa hả? Mẹ anh với ông Lý chẳng phải đang yêu đương tuổi xế chiều đấy à?"


Anh cũng không vừa, trả lại tôi bằng một cái lườm: "Chuyện đó ai chẳng nhìn ra. Ý anh là… cái áo len của mẹ sao lại ra màu như vậy?"


???


Ơ hay, sao tự dưng lại quay sang hỏi tôi là thế nào?


Tôi chớp chớp đôi mắt vô tội: "Em cũng đâu biết đâu..."


Dù đúng là hôm đi dạo dưới trung tâm thương mại, tôi có thấy cái áo y chang thế này bán trong khu trò chơi chỉ có 199.9 tệ, và trong đầu cũng từng lóe lên ý định ‘đổi hàng’ cho tiết kiệm.


Nhưng nghĩ tới chuyện mẹ chồng sẽ mặc nó trước mặt mọi người, lại có Hân Hân đi cùng nên tôi tự nhủ mình phải làm gương. Thế là vẫn quyết định cắn răng mua cái giá 2.999.


Thật ra bà ấy nghi ngờ tôi cũng không sai, vì dù sao cái áo này là tôi mua.


Cơ mà khi mua, tôi đã hỏi đi hỏi lại nhân viên bán hàng xem áo có bị ra màu không. Bên họ còn chắc như đinh đóng cột rằng tuyệt đối không, nếu có sẽ hoàn tiền và đền gấp ba lần cơ mà.


Một bữa tiệc sinh nhật đang yên đang lành, chỉ vì màn ‘thoát sân’ của mẹ chồng mà tan tành hết cả không khí.


Trình Tường Nam vội vã chạy đi dỗ mẹ, còn tôi thì đành theo đó mà kết thúc bữa tiệc một cách chóng vánh.


7.


Mẹ chồng tôi sống ở tầng sáu, tòa nhà đối diện nhà chúng tôi và cùng trong một khu chung cư.


Trước khi kết hôn, hai vợ chồng đã thống nhất là sẽ không sống chung với bố mẹ. Nhưng bà chỉ có mỗi mình Trình Tường Nam là con trai, để sau này tiện chăm sóc nên chúng tôi vẫn quyết định mua nhà ở gần sát vách như thế này.


Tối đó Trình Tường Nam về nhà, mặt mày không chút vui vẻ nào. Anh đưa cái áo len cho tôi mà mặt nặng như chì.


Tôi mở túi ra xem thì thấy chất vải này, nhãn mác này, tag giá này… nói thật là khác xa một trời một vực với cái tôi mua ban đầu luôn ấy chứ.


Tôi nhìn kỹ hơn, trông cứ như cái áo 199.9 tệ tôi thấy ở chợ dưới tầng hầm trung tâm thương mại hôm nọ.


"Chuyện là… mẹ bảo cái áo cũ bà mang đi trả rồi. Còn cái này là mới mua, nó hết 199.9 tệ." Chồng tôi ấp úng kể lại.


Quả nhiên là vậy, đúng như tôi đã đoán. Nhưng tôi vẫn thấy khó hiểu việc bà đòi lại tiền: "Đã trả lại hàng và lấy lại tiền rồi à? Thế tiền đâu?"


"Mẹ giữ lại luôn rồi, dù sao cũng là áo mua cho mẹ. Tâm ý của mình đến được là được rồi, mẹ muốn làm gì với nó thì kệ mẹ."


Tôi gật đầu: "Giờ chắc mẹ anh cũng hiểu thế nào là ‘tiền nào của nấy’ rồi đấy. Làm quá lên chỉ để tiết kiệm vài đồng, cuối cùng chẳng đẹp mặt chút nào mà tiết kiệm thế có giàu được đâu."


Trình Tường Nam lộ vẻ muốn nói lại thôi, cứ ấp a ấp úng mãi. Tôi liếc mắt nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu: "Có gì thì nói đi, đừng có ngậm bô mà ú ớ thế chứ!"


Anh ậm ừ một lúc rồi buột miệng: "Mẹ... mẹ hình như đang sống chung với ông Lý rồi."


"Cái gì cơ???" Tôi trợn tròn mắt, gương mặt không khác gì đang hóng drama: "Thật không ngờ tới đấy, mẹ anh đúng là ghê gớm thật. Tư tưởng còn hiện đại hơn cả bọn trẻ bây giờ, mới đó mà đã yêu đương tuổi xế chiều lại còn sống chung nữa chứ… Bà đúng là thời thượng luôn!"


Trình Tường Nam thì mặt nhăn như ăn phải bã đậu: "Em đừng đùa nữa, anh đang đau đầu lắm rồi đây! Mẹ già rồi, em không thấy… không thấy xấu hổ à?"


Hồi mẹ chồng mang bầu chồng tôi thì ba anh ấy mất vì tai nạn giao thông. Nghĩa là từ lúc sinh ra, Trình Tường Nam đã không có bố… Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau bao nhiêu năm nay, nên đã quen cái kiểu gia đình chỉ có hai người.


Giờ tự dưng ‘mọc ra’ thêm một ông bố dượng, bảo anh khó chấp nhận cũng là điều dễ hiểu.


Chỉ là tôi không ngờ hai người họ đã dọn về ở cùng nhau rồi. Mà nghĩ cũng phải, từ trước đến giờ chúng tôi có bao giờ ghé nhà mẹ chồng đâu.


Tôi cố gắng an ủi: "Có gì đâu mà anh căng thẳng, mẹ anh goá bụa từ lúc còn trẻ. Vì anh mà không đi bước nữa, giờ anh yên bề gia thất rồi thì mẹ cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc của riêng mình chứ. Người già cũng có quyền yêu đương mà!"


Nói vậy, nhưng nghĩ đến tiếng tăm của ông Lý thì tôi vẫn thấy không yên lòng, liền nhíu mày nhắc: "Nhưng mà anh cũng phải để ý một chút. Ông Lý đó cứ nửa năm lại đổi một bạn nhảy, nhìn chẳng phải dạng chung thủy gì cho cam. Anh nhớ trông chừng mẹ anh đấy, chứ đừng để đến lúc già rồi còn vừa mất tình vừa mất của."


Trình Tường Nam gật gù, tỏ ra rất tự tin: "Em yên tâm đi! Mẹ anh không đến nỗi thế đâu."


Tôi liếc anh một cái sắc lẻm: "Anh thì hiểu mẹ anh lắm nhỉ, thế anh có hiểu ông Lý không? Theo em thấy tốt nhất là anh nên tranh thủ nói chuyện với mẹ, bảo mẹ sang tên hết mấy căn nhà cho anh trước đi kẻo lại bị người ta nhòm ngó. Dù sao thì sớm muộn gì mấy căn đó chẳng là của anh?"


Trình Tường Nam nghe xong trầm ngâm một lúc, rồi thở dài: "Ừ, để anh tìm dịp nói chuyện với mẹ."


8.


Sau khi chuyện giữa mẹ chồng và ông Lý bị bại lộ, bà dứt khoát không giấu giếm gì nữa.


Bà thản nhiên dắt ông ta tới nhà tôi, vừa thấy Hân Hân liền nói con bé phải gọi ông Lý là ‘ông nội’, còn bảo từ nay cứ coi ông Lý như ông nội ruột của nó. Dù tôi đã chuẩn bị tâm lý trước cho Trình Tường Nam, nhưng anh vẫn không giấu được vẻ khó chịu. Nắm tay thì siết chặt mà mặt mày cứ cau có, đứng cũng không yên.


Tôi khẽ huých tay anh, cúi xuống xoa đầu con gái rồi mỉm cười dịu dàng: "Hân Hân, chào ông Lý đi con."


Hai người họ chưa danh chưa phận, còn chưa có cái giấy đăng ký kết hôn mà đã bắt con gái tôi gọi ông ta là ‘ông nội’ rồi. Đây chẳng khác nào vớ đại một người ngoài đường rồi bảo là người nhà, thật nực cười.


Ông Lý ngượng ngập ngồi xuống, mẹ chồng tôi thì dựa hẳn vào người ông ta. Sau đó nắm tay ông ta với vẻ mặt đầy e lệ: "Hướng Nam, Diệp Thanh! Hôm nay có mặt cả hai đứa, mẹ cũng không giấu nữa… Tuần sau, mẹ và chú Lý định đi đăng ký kết hôn."


Nói xong, bà còn chui đầu vào cổ ông ta mà đỏ mặt như thiếu nữ mới yêu. Ông Lý cũng không quên vỗ nhẹ vai bà, như thể đang an ủi đầy tình cảm.


Tôi và Trình Tường Nam nhìn nhau một cái, rồi anh cố gắng giữ bình tĩnh: "Mẹ, mẹ muốn lấy chú Lý thì cũng được. Nhưng ít nhất phải cho tụi con chút thời gian để làm quen đã chứ, hay là hai người cứ tiếp tục tìm hiểu thêm đi ạ."


Mẹ chồng tôi lập tức xua tay, giọng gấp gáp như sợ người ta đổi ý: "Tìm hiểu cái gì nữa! Mẹ với ông Lý nhảy cùng nhau hơn nửa năm rồi, ông ấy đối xử với mẹ rất chân thành. Cả hai nhà đều ở trong cùng khu nên rõ gốc rõ rễ, còn gì phải lăn tăn nữa?"


Ông Lý thì nắm tay mẹ chồng của tôi, giọng đầy thâm tình: "Hướng Nam, Diệp Thanh à! Hai con cứ yên tâm, từ nay về sau mẹ của hai con chính là bảo bối của chú!"


Mẹ chồng tôi nghe xong câu ấy, đôi mắt long lanh như có cả đám bong bóng hồng phập phồng trước mặt.


Không phải chứ… tiếng tăm của ông Lý trong khu này thế nào, chẳng lẽ bà không biết sao? Cứ như một đứa con gái lần đầu yêu, chẳng phân biệt được thật giả mà cứ thế lao đầu vào.


Tôi nghiêm mặt nói: "Con không đồng ý."


Trình Tường Nam cũng tiếp lời: "Con cũng không đồng ý."


Sau khi tôi và Trình Tường Nam dứt khoát nói không đồng ý, cả hai lập tức kéo Hân Hân vào nhà mà chẳng buồn nói thêm lời nào.


Tối hôm đó, mẹ chồng nhắn WeChat hẹn tôi ra khu vui chơi trong chung cư để nói chuyện. Ban đầu tôi cũng không muốn đi, nhưng nhìn Trình Tường Nam vì chuyện của mẹ mà lo đến mất cả khẩu vị khiến tôi mềm lòng. Cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.


Tới nơi, mẹ chồng đã đứng đợi sẵn. Vừa thấy tôi liền kéo tôi ngồi xuống bồn hoa cạnh sân chơi, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề là bà muốn tôi giúp bà thuyết phục Trình Tường Nam: "Bình thường thì chuyện của tôi, tôi sẽ tự quyết cũng chẳng sai. Nhưng dù gì thì đây cũng là lần cuối cùng trong đời tôi kết hôn, nếu không có được lời chúc phúc của con trai thì trong lòng tôi vẫn thấy buồn lắm."


Nhìn ánh mắt đầy quyết tâm của mẹ chồng, tôi biết chắc mình không ngăn được nữa. Đành nghĩ cách để tổn thất giảm xuống ít nhất: 

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên