Ngày hôm đó, trời mưa tầm tã, Bối Bối đã nhảy lầu.
Khi cô ra đi, không ai nhìn thấy, không ai có thể hiểu được sự dày vò trong cô.
Nhưng sau khi cô chết, bạn trai cũ của cô, Bạch Khánh Luân, đã tìm thấy một cuốn nhật ký – và khi anh đọc những dòng chữ đó, một cảm giác nghẹn ngào, lặng thinh, lan tỏa trong anh. Anh không thể tin nổi những gì mình đang đọc.
Mỗi khi trời mưa, một cảm giác kỳ lạ ập đến. Anh luôn nghe thấy giọng của Bối Bối, mắng chửi anh, nguyền rủa tất cả mọi người. Những lời nói căm giận từ một linh hồn đầy đau đớn cứ như thể vẫn quanh quẩn trong không khí, không bao giờ rời đi.
Rồi một ngày nắng đẹp, khi anh bước vào quán cà phê gần nhà, ánh mắt anh vô tình gặp cô nhân viên mới. Cô ta tên Mạch Ôn, nhưng không thể nào anh không nhận ra, cô giống hệt Bối Bối – từng đường nét khuôn mặt, phong cách ăn mặc, và cách nói chuyện. Mạch Ôn nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm như hiểu rõ mọi điều.
"Anh đã mất hết niềm tin vào thế giới này, phải không?"
cô hỏi, giọng nói lạnh lùng, nhưng lại khiến trái tim anh nghẹn lại.
"Anh nghĩ xem, con người ta có còn muốn sống tiếp khi tất cả đã sụp đổ?"
cô tiếp tục, lời nói như một lời nguyền.
Bạch Khánh Luân chợt run rẩy. Anh cảm nhận được một điều không thể lý giải. Bối Bối có thể đã sống lại sao?
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com