Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi quay lại trường để thu dọn đồ đạc.
Trên bàn tôi có một cuốn nhật ký.
Không phải của tôi, nhưng lại ghi tên tôi.
Cuốn nhật ký dày cộp ấy cất giấu cả một thanh xuân – là ba năm thầm thích tôi của một chàng trai.
Ở cái tuổi mười bảy rực rỡ đầy kiêu hãnh ấy, trong những tháng ngày tôi tự cho rằng mình nhạt nhòa lấm lem, hóa ra vẫn có người thích tôi đến vậy.
1
Ngày kết thúc kỳ thi đại học là một ngày nắng đẹp.
Bốn giờ năm mươi lăm phút chiều, tôi ngồi trong lớp học, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trường thi yên tĩnh không một tiếng động, những tán cây rậm rạp che gần hết khung cửa sổ, bóng lá khẽ lay động.
Tôi không dám cử động quá mạnh, lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ một lần nữa, hít sâu một hơi rồi đậy nắp bút lại.
Kim đồng hồ xoay chuyển là ba năm cấp ba trôi qua, từng nét chữ trên trang giấy là tương lai chưa biết ở phía trước.
Mười mấy năm đèn sách, tất cả dường như đều đúc kết vào một ngày này. Những cuốn sách đã đọc, những bài học đã học, những tháng năm đã qua, tất cả đều kết thúc trong vài tờ bài thi.
Chuông vang lên: “Hết giờ, mời thí sinh ngừng làm bài.”
Tôi nhìn quanh lần cuối, ngắm nhìn nơi mình đã gắn bó suốt ba năm, rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng thi.
Không có niềm vui sướng như tưởng tượng khi thoát khỏi thời cấp ba, mà chỉ có cảm giác mất mát nhàn nhạt của sự chia ly.
Tôi ra khỏi trường thi, cha tôi bước đi với vẻ sốt ruột như tôi đã đoán trước. Trong tay ông là chiếc bánh kem nhỏ vị dâu tây được chuẩn bị riêng cho tôi, nhưng vì nôn nóng mà suýt nữa đã làm nát nó.
Đám đông bị ngăn cách bởi hàng rào an ninh, tạo thành một lối đi nhỏ.
Vô số ánh mắt hướng về tôi, nhưng sau khi xác nhận tôi không phải con họ, họ lại nhanh chóng dời ánh mắt về những nơi khác.
Tiếng ồn ào xung quanh không ngớt, tôi như lạc vào một thế giới khác, bỗng nhiên cảm thấy tuổi trẻ của mình, giữa một khung cảnh tưởng chừng hoành tráng ấy, lại rơi xuống lặng lẽ như một giọt nước.
Hôm sau, tôi quay lại trường để dọn dẹp những thứ chưa kịp mang đi.
Đi qua dãy hành lang tô điểm đầy hoa tử đằng, tôi bắt gặp những đàn em đi cùng nhau. Các cô bé mặt mộc không trang điểm, tóc đuôi ngựa cao nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp bước chân, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng những vì sao sáng.
Phòng tài liệu là nơi lưu giữ đồ đạc của chúng tôi. Các góc phòng chất đầy những chồng sách cao thấp không đều, xen lẫn nhiều bài thi cũ.
Tôi bước đến chỗ sách của mình, nơi tôi đã “chiếm đóng” suốt ba năm. Tôi đang định ôm sách về nhà thì phát hiện có một cuốn sổ màu xanh dày cộp lạ hoắc, trên đó viết tên tôi, nhưng nét chữ lại không phải của tôi.
Tôi nghi hoặc cầm nó lên, nhìn quanh bốn phía, nhưng chỉ toàn những gương mặt xa lạ đang bận rộn thu dọn. Tôi ngơ ngác mở cuốn sổ ra xem phần ký tên.
Không có gì cả.
Lạ thật.
Chỉ có một chữ “k” nhỏ ở góc phải dưới cùng, kèm theo một bức vẽ máy bay.
Mang theo sự nghi hoặc, tôi mở trang đầu tiên.
“Ngày 2 tháng 9 năm 2018 – Trời nắng – Chủ nhật”
Ngày đầu tiên nhập học cấp ba.
Gió hè lồng lộng, thổi tung kiểu tóc của tôi thành một cây giá đỗ.
Còn tôi thì khỏi nói, vác theo cả đống hành lý, trông chẳng khác gì cây cải thảo bị cháy nắng trở nên héo úa tàn tạ.
Thầy cô yêu cầu viết nhật ký để luyện tập tư duy viết luận, nhưng tôi chẳng biết viết gì cả.
Thôi thì ghi lại chuyện thú vị hôm nay vậy!
Có một chuyện khá buồn cười: tôi bị lấy nhầm chăn rồi.
Tôi trơ mắt nhìn chăn của mình bị một cô gái ôm đi mất.
Chăn trong trường đều được phát giống nhau, cũng không trách được cô ấy nhận nhầm. Haiz!
“Hửm?”
Tôi nhìn dòng nhật ký đầu tiên mà trầm ngâm.
Ngày nhập học đúng là nóng thật. Tôi nhớ lúc đó đầu tôi ong ong, chỉ muốn trốn vào chỗ mát mẻ nghỉ ngơi.
Cha giục tôi mang chăn lên ký túc xá.
Tôi bực bội quá, nên tiện tay ôm bừa một cái chăn bên cạnh rồi chạy đi.
Đến tối, khi mở chăn ra để đắp, tôi phát hiện không phải cái chăn Ultraman quen thuộc của mình, mà là một chiếc chăn trơn màu rất giản dị.
Tôi sững sờ, lật tung giường và tủ tìm nhưng không thấy chăn của mình đâu.
Vậy chỉ có một sự thật: tôi đã lấy nhầm chăn của người khác.
Tôi cố nhớ lại ký ức ngày hôm đó, nhưng đã mơ hồ lắm rồi. Chỉ nhớ mình đã lấy nhầm chăn của ai đó.
Sau đó thì sao nhỉ?
Hình như tôi cứ thế đắp nó luôn.
Mà không ngờ là đắp suốt ba năm trời.
Tôi nhớ chiếc chăn ấy rất thoải mái, vừa mềm vừa thơm, lúc đó tôi còn tưởng mình lấy nhầm chăn của một bạn nữ.
Bây giờ mới biết hóa ra lại đổi nhầm với cậu con trai viết nhật ký này.
Không biết cậu ấy nhìn thấy chăn Ultraman của tôi sẽ có phản ứng gì nhỉ?
Tôi đoán chắc cậu ấy thích lắm, dù sao cũng có chàng trai nào từ chối chăn Ultraman đâu!
Bị những lời than thở của cậu ấy chọc cười, tôi tiếp tục đọc tiếp.
“Ngày 3 tháng 9 năm 2018 – Trời nắng – Thứ hai”
Chính thức đi học ngày đầu tiên.
Tối hôm qua trằn trọc mãi, cuối cùng vẫn không dám đắp chiếc chăn đó.
Không quen lắm, ngủ không ngon, sáng dậy đi chào cờ mà buồn ngủ quá.
Tôi đã thấy bóng lưng của cô gái ôm nhầm chăn của tôi.
Chào cờ xong, tôi cố gắng len lỏi qua đám đông để tìm cô ấy.
Khó khăn lắm mới chen qua được, vậy mà cô ấy đã chạy mất.
Không thể nào! Tôi thực sự không muốn đắp chăn Ultraman mà! Haiz!
“Phụt.”
Đọc đến đây, tôi bật cười thành tiếng.
Tôi cứ tưởng ai cũng thích Ultraman như tôi, vậy mà cậu ấy lại không muốn đắp. Đúng là không có mắt thẩm mỹ gì cả, tôi chấm tệ nha!
Mà chiếc chăn đó đắp thoải mái lắm, mẹ tôi đích thân mua bông về nhồi rồi tự tay khâu lại cho tôi đấy!
Còn nữa, mỗi sáng thứ hai sau khi chào cờ xong, ai cũng phải tranh thủ chạy ù vào căn tin ăn sáng. Cả trường chen chúc cùng một lúc, chậm một chút là không có gì ăn.
Nên lần nào tôi cũng chạy biến ngay khi chào cờ kết thúc, cậu ấy không tìm thấy tôi cũng là chuyện bình thường.
Xem ra cậu ấy chẳng có chút kinh nghiệm “càn quét đồ ăn” nào cả, chắc chắn là một học sinh giỏi chính hiệu.
Còn tôi, một học sinh tầm trung chuyên chạy nhanh để giành đồ ăn, trách ai được chứ?
2
Căn phòng đầy tài liệu rộng lớn chỉ còn lại một mình tôi, chiếc quạt trần cũ kỹ chậm rãi quay, cửa sổ cũng mở, trời đã gần bảy giờ nhưng vẫn còn sáng.
Ánh hoàng hôn xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào trong phòng, khiến những cuốn sách phản chiếu ánh sáng vàng óng.
Tôi lật sang trang tiếp theo, đầu ngón tay ma sát với giấy, âm thanh lật trang vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.
"Ngày 4 tháng 9 năm 2018 - Trời nắng - Thứ ba"
Hầy, tôi từ bỏ việc tìm kiếm cô gái đã ôm nhầm chăn của tôi rồi.
Chiều hôm qua huấn luyện quân sự, tôi không thấy cô ấy đâu.
Tôi lo lắng không yên mà đành phải đắp tấm chăn in hình Ultraman đi ngủ.
Đây là lần đầu tiên tôi đắp chăn của con gái, hương thơm thoang thoảng trên chăn khiến tôi cảm thấy không hợp chút nào.
Mà bây giờ có trả lại cũng không thích hợp nữa rồi.
Không thể nào bắt cô ấy đắp một cái chăn mà một thằng con trai như tôi đã dùng qua được.
Đúng là đau đầu mà. Còn nữa, cơm ở trường đúng là khó ăn thật đấy!
Nhưng sáng nay tôi lại nhìn thấy cô ấy.
Cô ấy ở doanh trại số 22. 22 à? Vậy cô ấy là học sinh lớp 22 sao?
Chuyện kỳ lạ này khiến tôi không nhịn được mà lén nhìn cô ấy.
Đồng phục huấn luyện quân sự bị cô ấy mặc thành bộ dạng như... lính Nhật vào làng vậy!
Đến quần áo cũng không biết mặc à, hầy!
3
Gì chứ, "lính Nhật vào làng"? Cái kiểu hình dung của dân khối tự nhiên này đúng là hết nói nổi!
Tôi trầm mặc nhìn trang nhật ký này.
Ký ức lại quay về những ngày huấn luyện quân sự hồi cấp ba, trường tôi luôn thực hiện quản lý khép kín, không thể tự ý ra ngoài.
Lúc đó, quần quân sự của tôi quá rộng, đúng lúc lại không có thắt lưng, nên tôi đành lấy một sợi dây thừng buộc tạm.
Nhớ lại thời gian ấy, ngày nào trời cũng nắng to hơn ba mươi độ, tôi cảm giác mình sắp ngỏm đến nơi, lúc mặc quần áo cũng chỉ qua loa cài hai cái cúc là xong.
Hồi đó cha tôi đến cổng trường đưa đồ cho tôi còn trêu tôi trông như quân bù nhìn nữa.
Thì ra trong mắt người khác, bộ dạng của tôi thật sự giống quân Nhật à...
Tôi nhẹ nhàng tựa vào bàn trong phòng tài liệu, cầm cuốn nhật ký lên, tiếp tục đọc.
Chiếc quạt trần vẫn phát ra tiếng kẽo kẹt chậm rãi quay.
"Ngày 7 tháng 9 năm 2018 - Trời nhiều mây - Thứ sáu"
Nói cũng lạ, từ hôm đó trở đi tôi luôn vô tình gặp được cô gái đã ôm nhầm chăn của tôi.
Tôi vẫn chưa biết cô ấy tên gì.
Tạm thời gọi cô ấy là "Bạn học chăn" đi.
"Bạn học chăn" hình như rất hoạt bát.
Sáng nay tôi lại thấy cô ấy bị huấn luyện viên kéo ra ngoài tập đi đều.
Có vẻ là do cô ấy lười biếng, khom lưng bị phát hiện.
Hôm nay là ngày cuối cùng của đợt huấn luyện quân sự, buổi tối sẽ có tiết mục biểu diễn tài năng của toàn khối.
Nhiều người chủ động xung phong lên sân khấu biểu diễn.
Huấn luyện viên bảo tôi đẹp trai, kêu tôi lên biểu diễn.
Tôi ngại nên không đi.
Không ngờ là "Bạn học chăn" lại lên biểu diễn.
Cô ấy hát một bài - "Giấy ngắn tình dài".
Tui vừa đi nghe thử bài này thì công nhận là ok nha, giai điệu nhẹ nhàng du dương lắm luôn í.
Hình như tên bài hát là vậy.
Nghe cũng hay lắm, tuần này về nhà tôi cũng sẽ nghe thử xem sao.
"Giấy ngắn tình dài?"
Tôi híp mắt lại, trong đầu vang lên giai điệu của bài hát này.
Cố gắng nhớ lại mùa hè năm 2018 ấy.
Mùa hè năm đó, bài hát này bỗng nhiên nổi đình nổi đám.
Lời bài hát sâu lắng, chạm đến trái tim tôi, tôi đã học thuộc giai điệu và ca từ từ sớm, chỉ đợi đến lúc huấn luyện quân sự có cơ hội thì sẽ hát cho mọi người nghe.
Nhưng tôi đã không còn nhớ mình đã từng hát bài này vào thời điểm đó.
Tôi cũng không ngờ lại có người ghi lại chuyện tôi hát vào nhật ký, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm xúc lạ lẫm gần như là ngượng ngùng.
Thật sự, vừa ngại ngùng vừa kỳ quặc.
Tôi trấn tĩnh lại, ép bản thân tiếp tục đọc.
"Ngày 8 tháng 9 năm 2018 - Trời mưa nhỏ - Thứ bảy"
Lớp của "Bạn học chăn" ở tầng bốn, tôi ở tầng một, hơi xa.
Tôi muốn làm quen với cô ấy, nhưng mở miệng nói thế nào đây?
Bạn học ơi, cậu lấy nhầm chăn rồi, cái chăn Ultraman của cậu tôi vẫn còn đang đắp đây…
Nghe không hợp lý lắm nhỉ, thôi bỏ đi vậy!
Chết thật, tôi ít tiếp xúc với con gái, vẫn chưa quen lắm.
Hay là hỏi mấy thằng bạn thử xem?
Ừ, đúng, hỏi trước đã, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.
…
Trường tôi xếp lớp theo điểm thi vào cấp ba, tổng cộng có 24 lớp, từ lớp 1 đến lớp 24 xếp theo thứ tự từ cao đến thấp.
Điểm thi vào cấp ba của tôi chỉ cao hơn điểm chuẩn của trường cấp ba trọng điểm này có ba điểm.
Thế nên tôi chỉ có thể được xếp vào lớp 22, lớp học tận tầng bốn, mỗi lần đi ăn đều chạy không nhanh bằng người ta.
Còn người viết cuốn nhật ký này ở tầng một, nghĩa là tên con trai này chắc học giỏi lắm.
Tôi càng lúc càng tò mò.
Người này… rốt cuộc là ai?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com