4
Tôi lật trang, lại là một trang mới.
"Ngày 13 tháng 9 năm 2018 – Trời nắng – Thứ năm"
Được chọn làm lớp phó môn Toán rồi.
Sao lại thế chứ?
Chẳng lẽ tôi sinh ra đã mang dáng vẻ của một người học Toán giỏi sao?
Vào văn phòng nộp bài tập, tôi nhìn thấy danh sách đăng ký tiết mục cho buổi văn nghệ chào đón học sinh mới.
…
Lớp 22: Cố Tiểu Bối – "Hồng trần khách trạm"
Cố Tiểu Bối? Nghe quen quá.
Trong đầu bỗng lóe lên ký ức ngày đăng ký.
Hình như "bạn học chăn" cũng tên như vậy.
Tôi nhớ cha cô ấy gọi cô ấy ôm chăn lên phòng.
Cô ấy sắp biểu diễn sao?
Biết thế tôi cũng đăng ký rồi!
…
Đọc đến đây, ký ức ngày xưa như được chìa khóa mở ra, những kỷ niệm ồ ạt ùa về.
Tôi là kiểu người có cơ hội là sẽ thử, mà hoạt động ở trường cấp ba lại không có nhiều. Nếu có dịp trải nghiệm điều gì mới, tôi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ.
"Hồng trần khách trạm" là bài hát tôi thích nhất.
Lời bài hát cũng có câu tôi rất thích:
"Mặc ai tranh giành ngôi vị võ lâm, ta chỉ vì nàng mà cúi đầu."
Tôi vô thức khe khẽ ngân nga.
"Ngày 17 tháng 9 năm 2018 – Trời nắng – Thứ hai"
Thứ Sáu này là buổi văn nghệ chào đón học sinh mới, sau đó sẽ được nghỉ Tết Trung thu.
Tuần trước làm bài kiểm tra không tốt, tôi điên cuồng làm thêm một bộ đề.
Dạo này không gặp "bạn học chăn".
Sáng nay nhìn sang dãy nhà đối diện, thấy cô ấy đang đứng ngoài ban công lớp mình.
Cô ấy dựa vào lan can ăn sáng.
Đọc nhật ký của cậu ấy, tôi cứ như đang sống lại những khoảnh khắc trong quá khứ.
Ba năm cấp ba của tôi dường như đang tua ngược lại.
Những bậc cầu thang từng bước qua, cơm căng tin khó nuốt, hành lang hoa tử đằng đã từng đi qua, từng chút từng chút một, tất cả đều trở nên rõ nét.
Trường cấp ba của chúng tôi học theo mô hình của Hoành Thủy, thời gian học tập cực kỳ căng thẳng.
Ba năm liền, tôi thường xuyên mua sẵn bữa sáng trong căng tin rồi mang ra ngoài ban công ăn, vừa ăn vừa có thể tựa vào lan can ngắm cảnh dãy nhà đối diện.
Khối lớp của chúng tôi gồm hai tòa nhà riêng biệt, nối với nhau bằng một hành lang trên cao, ở giữa còn có một màn hình LED hiển thị thông tin.
Đứng ở ban công lớp mình có thể nhìn sang hành lang bên ngoài lớp đối diện.
Tôi thường dựa vào lan can nhìn sang lớp 17 tầng ba, thấy thằng bạn nối khố của mình bị giáo viên chủ nhiệm mắng.
Đứng lâu có chút mỏi, tôi kéo ghế trong phòng tài liệu ra, phủi bụi rồi ngồi xuống, tiếp tục lật đọc.
5
"Ngày 20 tháng 9 năm 2018 – Trời nắng – Thứ năm"
Chiều nay có buổi tổng duyệt văn nghệ chào đón học sinh mới.
Bạn cùng phòng vì muốn ngắm gái đẹp nên tình nguyện đi khuân vác đạo cụ, còn định kéo tôi đi cùng.
Ban đầu tôi không muốn đi, nhưng thầy chủ nhiệm giữ tôi lại để ôn luyện cuộc thi Toán.
Nhưng bạn cùng phòng tính toán cho tôi: đi lần này chắc chắn sẽ gặp "bạn học chăn".
Thế thì, nhất định phải đi chứ!
May mà cô ấy hát cũng không tệ, không làm tôi phí công đi.
"Ngày 21 tháng 9 năm 2018 – Trời nắng – Thứ sáu"
“Buổi văn nghệ chào đón học sinh mới.”
Chúng tôi – đám khuân vác – đứng chờ trong hậu trường.
"Bạn học chăn" đang nhìn chằm chằm vào lời bài hát.
Qua ô cửa kính trong suốt, tôi thấy hàng mi cô ấy khẽ run rẩy.
Chiếc váy đỏ, mái tóc tết hai bím.
Tôi không dám nhìn quá lâu, sợ cô ấy phát hiện.
Ừm, cô ấy như thế này lại trông rất đáng yêu.
Buổi biểu diễn rất suôn sẻ, giữa chừng còn có người hỏi tôi có quen cô ấy không, có biết tài khoản QQ của cô ấy không.
Tôi chẳng có gì cả.
Bực thật! Ngủ thôi.
…
Những ký ức lại ùa về trong tôi.
Chắc cậu ấy là nam sinh đã giúp tôi chỉnh micro trên sân khấu.
Chỉ tiếc lúc đó tôi quá hồi hộp, không hiểu được sự dũng cảm và cả nỗi ngượng ngùng của cậu ấy.
Có phải mỗi bước cậu ấy tiến về phía sân khấu cũng là một bước tiến về phía tôi không?
Hôm ấy, tôi thực sự mặc váy đỏ.
Nhưng kiểu tóc thì tôi đã quên mất rồi.
May mắn là bạn tôi đã quay lại video.
Tôi vội vàng lấy điện thoại ra, căng thẳng đến mức bấm nhầm liên tục.
Cuối cùng cũng tìm thấy đoạn video đó.
Có lẽ vì thời gian đã lâu, chất lượng video không còn tốt lắm.
Tôi kéo nhanh đến đoạn mình lên sân khấu.
Tim tôi như ngừng lại một nhịp, nhưng sự mong chờ thì không thể dừng lại.
Trên màn hình, có một nam sinh cao gầy mặc đồng phục học sinh đang chỉnh micro cho tôi.
Xong việc, cậu ấy lập tức chạy xuống.
Video không quay được mặt cậu ấy.
Không biết nên thất vọng hay hồi hộp đây…
Ngọn gió đêm oi bức bắt đầu len lỏi vào từng kẽ tay, tiếng ồn ào trong khuôn viên dần tan biến.
Chỉ có lác đác vài bạn học đi lại ôm sách.
Tôi thở sâu, cố giữ bình tĩnh, lật tiếp sang trang.
"Ngày 24 tháng 9 năm 2018 – Trời nhiều mây – Thứ hai"
Hôm nay là Tết Trung thu.
Về nhà bị mẹ sai đi mua đồ.
Đến siêu thị mới mở ở ngã tư Vọng Nguyệt.
Đông người quá!
Tôi nhìn thấy "bạn học chăn".
Nhà cô ấy cũng ở gần đây sao?
Cô ấy có vẻ rất thích ăn khoai tây chiên.
Giỏ hàng toàn là khoai tây chiên.
Ừm, Trung thu vui vẻ!
Siêu thị mới mở ở ngã tư Vọng Nguyệt, chắc là siêu thị Tân Nguyệt Lượng nhỉ?
Siêu thị đó rẻ hơn chỗ khác, cha tôi luôn dẫn tôi đến đó mua đồ.
Còn tôi thì luôn nhân lúc cha không để ý mà lén bỏ khoai tây chiên vào xe đẩy.
"Ngày 25 tháng 9 năm 2018 – Trời nhiều mây – Thứ ba"
Sáng nay phải đi học lại.
Tôi bắt xe buýt đến trường.
Trạm của nhà tôi là cổng Tây của khu Vọng Nguyệt Cảnh Uyển.
Cách trường bốn trạm, lúc đó vẫn còn sớm.
Trên xe chỉ toàn ông bà lớn tuổi, không còn ghế trống.
Tôi đứng bám vào tay vịn.
Chỉ qua một trạm, "bạn học chăn" lên xe.
Cô ấy đứng cạnh tôi, không bám chắc vào tay vịn.
Suýt nữa thì ngã, tôi đã đỡ lấy cô ấy.
Ừm, ngủ đây, chúc ngủ ngon!
6
Trong phòng tài liệu, tôi thất thần nhìn chằm chằm vào trang nhật ký này.
Nhà cậu ấy cách trường bốn trạm, còn nhà tôi chỉ cách ba trạm.
Trạm của tôi là cổng Đông khu dân cư Vọng Nguyệt.
Chúng tôi chắc chắn đều đi tuyến xe buýt số 15.
Tuyến 15 có điểm cuối là trường Nhất Trung Ngô Đồng.
Nghĩ đến việc tôi và cậu ấy từng có vô số lần lướt qua nhau giữa dòng thời gian mà tôi lại chẳng hề biết cậu ấy là ai, trong lòng tôi càng dâng lên một nỗi khao khát mãnh liệt muốn gặp được người này.
Trời đã nhá nhem tối.
Trên đường về, tôi đứng dưới bảng trạm xe buýt quen thuộc chờ xe.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, tôi không kìm được mà lại mở cuốn nhật ký ra.
"Ngày 24 tháng 11 năm 2018 – Trời nhiều mây – thứ Bảy"
Vậy nên… tại sao hôm nay khi mở cuốn sổ này ra, tôi mới nhận ra tất cả những dòng chính và ẩn tuyến trong nhật ký đều viết về "Bạn học chăn"!?
Tôi đin rồi sao?
Trên xe buýt, vô thức bước xuống theo cô ấy.
Thử ăn loại snack khoai tây vị dưa leo mà cô ấy thích.
Không thể kiềm chế mà chuẩn bị quà ngày lễ cho cô ấy.
Lê Kha, mày xong đời rồi.
"Ngày 26 tháng 11 năm 2018 – Trời nhiều mây – thứ Hai"
Thích một người… nghĩa là gì?
Là thích sao?
Rối quá.
"Ngày 27 tháng 11 năm 2018 – Trời nhiều mây – thứ Ba"
Điểm thi đã có.
Trên máy tính trong văn phòng giáo viên chủ nhiệm.
Có thể xem bảng xếp hạng toàn khối.
Văn phòng chật kín người, chen không lọt.
Tôi lướt tay qua danh sách kết quả.
Lê Kha, hạng 13 toàn khối…
Thấp hơn tôi tưởng.
Tôi lại tụt hạng rồi.
Cố Tiểu Bối, hạng 1.103 toàn khối.
Vật lý: 18, Hóa học: 32, Sinh học: 55.
Bạn học chăn không giỏi khối tự nhiên lắm sao?
Trong xương cốt tôi dâng lên một luồng nhiệt huyết, chỉ muốn lập tức chạy xuống giảng bài cho cô ấy, nhưng lại sợ cô ấy nghĩ tôi bị thần kinh.
Haizz, phải làm sao đây?
Dưới ánh đèn đường, những nét chữ thanh tú trên trang giấy trắng khiến tôi sững sờ.
Trong đầu tôi mơ hồ hiện lên bóng dáng một chàng trai quay lưng về phía mình.
Tôi thực sự rất muốn biết cậu ấy là ai.
Sự tò mò trong tôi càng lúc càng lớn.
7
Tuy nhiên, nhật ký của cậu ấy cũng khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian tệ hại khi còn là một học sinh yếu kém trước khi phân ban tự nhiên – xã hội.
Trước khi phân ban năm lớp 11, chúng tôi đã tham gia một kỳ thi kiểm tra năng lực toàn diện.
Lần đó, tôi chỉ được mười tám điểm môn Vật lý.
Tôi không thể quên được cảm giác như bị sét đánh khi biết điểm số của mình.
Thậm chí, tôi còn không dám nhìn bảng xếp hạng toàn khối. Trong số 1.260 học sinh, tôi gần như xếp cuối.
Dù bạn bè an ủi, tôi vẫn tỏ vẻ thản nhiên, còn cười đùa bảo rằng điểm số này là do tôi đáng bị như vậy, ai bảo tôi cứ buồn ngủ suốt trong giờ Lý – Hóa – Sinh.
Hơn nữa, ngay từ cấp hai, những môn đòi hỏi tư duy logic đã luôn là điểm yếu của tôi.
Tôi tỏ ra không quan tâm, nhưng thực ra trong lòng sao có thể không để ý?
Tôi cũng không muốn làm cha mẹ thất vọng.
Khoảng thời gian đó, tôi chìm trong những mâu thuẫn cực đoan.
Lúc thì nghi ngờ chính mình, lúc lại tự an ủi.
Thật sự rất khó chịu. Và cũng rất cô đơn.
Tôi chưa từng nghĩ rằng, vào lúc tôi tệ hại nhất, lại có một chàng trai nhìn thấu lớp vỏ ngụy trang của tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Hơn thế nữa, cậu ấy còn âm thầm tìm cách giúp đỡ tôi bằng phương thức của riêng mình.
"Ngày 28 tháng 11 năm 2018 – Trời quang – thứ Tư"
Phiếu trả lời trắc nghiệm của toàn khối bị xáo trộn.
Hai mươi bốn lớp lần lượt phân loại và trả về từng lớp.
Đây là kỳ thi lớn đầu tiên.
Lớp tôi được phân đầu tiên.
Ban đầu, tôi vốn không định đi chia phiếu trả lời.
Nhưng cuối cùng vẫn đi.
Chia phiếu cho lớp 22.
Câu đầu tiên của bài tự luận môn Vật lý thực ra chỉ cần áp dụng công thức là ra đáp án.
Tôi đã viết chi tiết lời giải từng câu lên phiếu trả lời của cô ấy.
Hy vọng cậu có thể nhìn thấy.
Cố Tiểu Bối.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com