Tiếng Yêu Chưa Kịp Nói Thành Lời

[3/6]: Chương 3

Tiếng động gầm rú của chiếc xe buýt cũ vang lên trên con đường vắng xe, từ từ tiến về phía trạm dừng.  


Tôi mơ hồ bước lên tuyến xe buýt số 15.  


Cuối cùng cũng sáng tỏ rồi.  


Thì ra suốt một năm lớp 10, người đã dùng bút đỏ viết chi tiết lời giải, thậm chí cả tư duy giải đề lên phiếu trả lời Vật lý của tôi…  


Chính là cậu ấy.  


Những lời giải đầy kiên nhẫn và nét chữ quen thuộc ấy đã đồng hành cùng tôi trong từng đêm tuyệt vọng vì điểm số, giúp tôi có thêm tự tin để tiếp tục cố gắng.  


Tôi hít sâu, thở ra một hơi dài.  


Trên xe buýt vẫn còn nhiều chỗ trống.  


Tôi ngồi vào vị trí quen thuộc cạnh cửa sổ.  


Dưới ánh đèn đường chập chờn và những ngọn đèn vụt qua ngoài cửa sổ, tôi tiếp tục đọc về cậu ấy.  


Trong lòng, một nỗi chua xót dần dần dâng lên.  


"Ngày 29 tháng 11 năm 2018 – Tuyết đầu mùa – thứ Năm"  


Người ta nói, tuyết đầu mùa là thời điểm tốt nhất để bày tỏ tình cảm.  


Hôm nay, tôi đã đọc lại cả một ngày nhật ký.  


Bạn học chăn.


Tuyết rơi rồi.  


Tôi nghĩ… tôi nên thừa nhận rằng, tôi thích cậu.  


Bàn tay đang lật trang nhật ký chợt khựng lại.  


Hơi thở tôi cũng ngưng trệ.  


Hốc mắt bỗng nhiên cay xè.  


Suốt những năm tháng thanh xuân u ám, với mái tóc đuôi ngựa tầm thường, gương mặt không có gì nổi bật, trên má đôi khi còn mọc vài nốt mụn, bộ đồng phục rộng thùng thình che giấu đi mọi vẻ đẹp của tôi…  


Tôi vẫn luôn nghĩ, chẳng ai có thể thích một người như tôi.  


Tự ti đã bao trùm toàn bộ thanh xuân của tôi.  


Nhưng hóa ra, vẫn có người âm thầm yêu thích một tuổi trẻ bình thường như thế của tôi.


8


"Ngày 7 tháng 12 năm 2018 – Tuyết rơi dày – thứ Sáu"  


Hôm nay là họp phụ huynh.  


Nhìn thấy cậu lén cúi đầu khóc bên lan can.  


Đừng khóc.  


Tôi đã viết hướng dẫn chi tiết hơn rồi.  


Lần sau cậu chắc chắn sẽ làm đúng.  


"Ngày 24 tháng 12 năm 2018 – Tuyết rơi nhẹ – thứ Hai"  


Hôm nay là đêm Giáng sinh.  


Sáng nay tôi đến trường rất sớm.  


Đặt một quả táo lên bàn của cậu.  


Mong cậu luôn bình an, bạn học chăn.  


"Ngày 25 tháng 12 năm 2018 – Tuyết rơi nhẹ – thứ Ba"  


Giáng sinh vui vẻ.  


Xin lỗi vì tôi không dám nói trực tiếp với cậu.  


"Ngày 29 tháng 12 năm 2018 – Trời nhiều mây – thứ Bảy"  


Tớ luôn không kiềm chế được mà ra hành lang nhìn về phía ban công lớp cậu.  


Mỗi sáng khi cậu ăn sáng, thực ra chỉ cần cúi đầu là có thể thấy tôi.  


Lần nào cũng có thể thấy.  


"Ngày 1 tháng 1 năm 2019 – Trời quang – thứ Ba"  


Bạn học chăn.  


Chúc mừng năm mới!  


Năm 2019, đừng lén khóc một mình nữa nhé!  


9


Tôi ngồi trên xe buýt, bỗng nhiên cảm thấy tim mình thắt lại.  


Như thể có gì đó đè nén đến mức tôi không thể thở nổi.  


Tôi nôn nóng lật sang những trang tiếp theo.  


"Ngày 3 tháng 1 năm 2019 – Trời quang – thứ Năm"  


Cậu niềng răng rồi.  


Đừng sợ cười, trông không xấu chút nào đâu.  


Mà thôi, dù sao tôi có viết thì cậu cũng đâu đọc được.  


"Ngày 15 tháng 1 năm 2019 – Trời quang – thứ Ba"  


Hôm nay chúng ta chạm mặt nhau ở góc cầu thang.  


Thấy cậu hoảng hốt cúi đầu, vội vã lướt qua tôi.  


Cậu không để ý đến tôi.  


Nếu cậu quay đầu lại…  


Cậu sẽ thấy tôi đang nhìn cậu.  


Dường như có vài giọt nước mắt rơi xuống quyển nhật ký.  


Tôi cuống quýt lau đi.  


Dùng tay chùi nước mắt trên mặt, nhưng thế nào cũng không lau sạch được.  


"Ngày 18 tháng 1 năm 2019 – nhiều mây – thứ Sáu"  


Tuần sau đến lượt lớp tôi trực nhật cả trường.  


Tôi đã đăng ký trực vào giờ tự học buổi tối.  


Ừm, vậy là tuần sau ngày nào tôi cũng có thể gặp cậu rồi.  


Ngủ ngon nhé, bạn học chăn của tớ.  


Hôm nay đi ngang qua lớp cậu, thấy cậu ngồi bàn cuối.  


Cúi đầu, hình như đang làm bài toán.  


Rất chăm chú.  


Cố lên nhé.  


Ngày mai là ngày cuối trực nhật rồi.  


Không còn cơ hội đứng trước cửa sau lớp cậu nữa.  


Tôi chỉ có thể giả vờ như vô tình đi ngang qua cửa sổ lớp cậu thôi.  


Còn cậu thì sao?  


Cậu có nhìn thấy tình cảm cuồn cuộn trong tôi không?  


10


"Ngày 26 tháng 1 năm 2019 – Trời quang – thứ Bảy"  


Tuần trước là tuần thi.  


Bạn học chăn đã rất nỗ lực rồi.  


Chắc chắn sẽ có kết quả tốt.  


Đừng lo lắng quá.  


Sắp nghỉ đông rồi.  


Một khoảng thời gian rất dài.  


Tôi không có cách nào liên lạc với cậu.  


Tôi không dám làm phiền cậu.  


Cậu không nên bị tình cảm của tôi quấy rầy.  


"Ngày 28 tháng 1 năm 2019 – Trời quang – thứ Hai"  


Bạn học chăn của tớ.


Năm mới vui vẻ.


Chúc cậu có một kỳ nghỉ đông vui vẻ.  


"Ngày 1 tháng 2 năm 2019 – Trời nhiều mây – thứ Sáu"  


Hình như đã lâu lắm rồi không gặp cậu.  


Hôm nay là ngày 27 tháng Chạp.  


Tôi đến siêu thị thử vận may.  


Không gặp được cậu.  


Nhưng vẫn mua khoai tây chiên.  


Là vị mà cậu thích.  


"Ngày 4 tháng 2 năm 2019 – Tuyết rơi nhẹ – thứ Hai"  


Hôm nay là đêm Giao thừa.  


Ánh đèn rực rỡ khắp nơi.  


Pháo hoa bùng nổ, vang lên hồi chuông chào đón năm mới.  


Giá mà tôi có thể trực tiếp nói với cậu một câu Chúc mừng năm mới thì tốt biết mấy.  


Chúc mừng năm mới, bạn học chăn của tớ.  


Bạn học chăn, dưới chân đầy những đồng xu lẻ, nhưng tôi lại ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng.


11  

 

"Đến cổng Đông khu dân cư Vọng Nguyệt, hành khách xuống xe xin chú ý, hành khách lên xe xin đi vào trong, trạm tiếp theo: cổng Tây Vọng Nguyệt Cảnh Uyển."  


Tôi cầm cuốn sổ, nước mắt làm nhòe nét chữ trên trang giấy. Tôi vừa khóc vừa lau khô trang nhật ký ấy, vừa hoảng loạn xuống xe.  


Tôi ngồi thụp xuống trạm xe buýt gần nhà, lau nước mắt.  


Mơ hồ nhớ lại, dường như trước đây cũng từng có người đứng ở đây, mong chờ tôi đến.  


Nếu lúc đó quay đầu lại, liệu tôi có thể nhìn thấy tình cảm của cậu ấy không?  


Tôi ngồi bệt dưới biển báo trạm xe, dựa vào ánh đèn đường và ánh sáng từ các cửa tiệm trong đêm tối, tiếp tục lật xem những trang nhật ký cũ.  


"Ngày 11 tháng 2 năm 2019 – Trời nắng – Thứ Hai"  


Hôm nay khai giảng.  


Đi ngang qua lớp các cậu.  


Cậu đang chép bài tập trước Tết.  


Hầy! Hôm trước có phải cũng thức đêm làm bài không?  


Đọc đến đây, tôi bật cười, nước mắt vẫn còn đọng trên mặt, chợt hắt ra một bong bóng nước mũi.  


Mấy kỳ nghỉ hè, nghỉ đông tôi chưa bao giờ chịu viết bài tập đàng hoàng, lúc nào cũng đợi đến ngày cuối cùng mới lao đầu vào chiến đấu, thức trắng đêm hoàn thành, góp phần tăng lượng tiêu thụ điện.  


Những bài không có đáp án thì mang đến trường chép.  


Giờ tốt nghiệp rồi, chẳng bao giờ phải thức đêm làm bài tập nghỉ đông nữa. 

12  


"Ngày 14 tháng 2 năm 2019 – Trời nắng – Thứ Năm"  


Dạo này ở trường thấy nhiều đôi đi cùng nhau quá.  


Hôm nay là lễ tình nhân.  


Bạn tôi đã tỏ tình với cô gái cậu ấy thích.  


Còn tôi thì không dám.  


Đến cả một câu xin QQ của cậu tôi cũng chẳng đủ dũng khí để nói.  


Ngày qua ngày, tôi bị ánh mặt trời buổi chiều đánh gục.  


Bạn học chăn của tớ, tình cảm của tôi có thể nhìn thấy ánh mặt trời không?  


Có thể nói với cậu không?  


Hôm nay cô chủ nhiệm gọi tôi đi sắp xếp hồ sơ học sinh.  


Tiện thể giúp lớp 22 làm luôn.  


Ừm, sinh nhật cậu là ngày 13 tháng 3.  


Tính ra thì sắp đến sinh nhật cậu rồi nhỉ?  


Sinh nhật của tôi đúng là ngày 13 tháng 3, trên chứng minh nhân dân cũng ghi vậy.  


Thì ra cậu ấy đã lục hồ sơ lớp tôi, chỉ để tìm ngày sinh nhật của tôi sao?  


"Ngày 28 tháng 2 năm 2019 – Trời nắng – Thứ Năm"  


Trong lúc chạy thể dục buổi sáng, tôi nhìn thấy cậu.  


Cậu đứng ở hàng cuối cùng.  


Những người xung quanh đều cao hơn cậu.  


Cậu nép mình giữa họ, tung tăng nhảy lên.  


Nhớ cẩn thận nhé, đừng để bị ngã.  


Ừm, tôi không thích chen lên phía trước lúc chạy thể dục.  


Tôi thích trốn ở hàng cuối cùng để lười biếng.  


Đứng ở đó, có mấy người bạn cao lớn che chắn, nên sẽ chẳng ai phát hiện ra tôi không chạy theo khẩu lệnh.  


Chạy thế này đúng là thoải mái thật.  


"Ngày 13 tháng 3 năm 2019 – Trời nắng – Thứ Tư"  


Mừng cậu tròn mười sáu tuổi.  


Thật mong có một ngày tôi có thể nói câu này trực tiếp với cậu.  


"Ngày 20 tháng 3 năm 2019 – Trời nhiều mây – Thứ Tư"  


Bảng vinh danh dưới lầu luôn dán ảnh ba người đứng đầu mỗi lớp.  


Lớp tôi có nhiều nhân tài quá.  


Lọt vào top ba hơi khó.  


Nhưng tôi vẫn mong một ngày nào đó, khi cậu đi ngang qua, sẽ có cơ hội nhìn thấy tôi.  


Nên lần này, trong kỳ thi giữa kỳ, tôi đã vào bảng xếp hạng.  


Cậu sẽ để ý đến tôi chứ?  


Hồi cấp ba, dưới lầu dãy phòng học có bảng thông báo thành tích, mỗi kỳ thi sẽ dán ảnh và tên của những người có thành tích xuất sắc nhất.  


Với thành tích học tập tốt như vậy, chắc chắn cậu ấy là gương mặt quen thuộc trên bảng vàng.  


Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng lật lại những trang trước tìm xem tên của cậu ấy.  


"Lê Kha: Xếp thứ 13 toàn khối."  


Tôi nhẹ nhàng vuốt ve cái tên ấy.  


Nghe quen quá.  


Lục lại ký ức mơ hồ trong đầu, tôi bỗng nhớ đến một cuộc trò chuyện.  


Hôm nọ đi ngang qua khu giảng đường với bạn tôi, Đường Giai, thấy chán nên rẽ vào xem bảng vàng.  


Cô ấy chỉ vào một cái tên rồi nói:  


"Wow, cậu nhìn cậu ấy đi! Học giỏi thế này! Trông còn đẹp trai nữa chứ!"  


Tôi nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ.  


Một chàng trai có làn da trắng, đeo kính gọng đen, trông rất thư sinh, có vẻ hiền lành.  


Giữa một đám học sinh giỏi, cậu ấy vẫn nổi bật.  


Lúc đó tôi gật đầu lia lịa đồng ý, trong lòng chỉ có ngưỡng mộ, hoàn toàn không nghĩ gì khác.  


Trong suy nghĩ của tôi, những người như cậu ấy giống như thần tiên, không thể nào có liên quan gì đến tôi.  


Một người trên tầng bốn.  


Một người ở tầng một.  


Khoảng cách giữa hai đứa gần cả nghìn bậc xếp hạng.  


Một khoảng cách không thể vượt qua.  


Một khuôn mặt vốn đã khắc sâu trong trí nhớ, giờ lại hiện lên rõ nét hơn.  


Tim tôi đập thình thịch, mặt cũng bất giác nóng lên.  


Tôi lau nước mắt, tiếp tục đọc.  


"Ngày 1 tháng 4 năm 2019 – Trời nắng – Thứ Hai"  


Hôm nay là Cá tháng Tư.  


Cô giáo dạy văn giảng về một từ gọi là "huyễn tưởng."  


Thời xưa, người chồng nhớ vợ mà làm thơ, nên nói rằng:  


Vợ nhớ chồng ở nhà.  


Giống như...  


Tôi nhớ cậu.  


Tôi sẽ không nói "Tôi nhớ cậu."  


Nhưng tôi có thể nói rằng, "Cậu nhớ tôi rồi đấy."  


Ừm, cậu nhớ tôi rồi.  


"Ngày 8 tháng 4 năm 2019 – Trời nắng – Thứ Hai"  


Đầu tháng Năm có vẻ sẽ có hội thao.  


Thầy cô mỹ thuật sẽ chọn nhiều người biểu diễn trong lễ khai mạc.  


Tôi thấy cậu được chọn để nhảy.  


Đừng vì phải nhảy mà nhịn ăn nhé.  


Mỗi chiều lúc ăn cơm là các cậu lại phải tập duyệt.  


Nhớ ăn cơm đầy đủ nhé.  


Lễ khai mạc cần có người cầm cờ.  


Có thể cùng các cậu tập luyện vào mỗi buổi chiều.  


Tôi đã do dự rất lâu, nhưng vẫn quyết định đăng ký.  


Chiều mai gặp nhé, bạn học chăn của tớ.  


Cậu nhảy đẹp quá.  


Tôi cứ nhìn cậu mãi.  


Đến mức vô tình giẫm lên chân thằng bạn phía trước.  


"Ngày 28 tháng 4 năm 2019 – Trời nhiều mây – Chủ Nhật"  


Lễ khai mạc diễn ra sớm hơn dự kiến.  


Tôi mặc quân phục.  


Thằng bạn đứng trước khen tôi đẹp trai.  


Không biết cậu có để ý đến tôi không.  


Tôi nhìn thấy cậu rồi.  


Cậu trang điểm, mặc váy diễn.  


Rất xinh đẹp.  


Phải làm sao để cậu hiểu được cậu chói sáng đến nhường nào đây?


Tôi cẩn thận dịch từng bước đến bên cạnh cậu.  


Cậu khẽ hỏi người bạn bên cạnh: "Nam sinh cao nhất kia là học lớp nào thế?"  


"Đại thần học siêu giỏi đấy, hôm nọ tớ đã kể với cậu rồi mà."  


Vui thật, bình thường khi cậu trò chuyện với bạn bè, họ cũng từng nhắc đến tôi.  


Trên con đường trở nên tốt hơn, dòng người đã từng lần từng lần đẩy tôi về phía cậu.  


Chắc sẽ để lại dấu vết nhỉ?  


Người có thành tích tốt nhất suốt ba năm cấp ba tên là Lê Kha, người cao nhất cũng là Lê Kha, người thích bạn học chăn nhất cũng vẫn là Lê Kha.  


"Ngày 29 tháng 4 năm 2019 - Trời nắng - Thứ hai"  


Hôm nay là hội thao.  


Tôi nhớ lúc tôi đến văn phòng giáo viên xem danh sách, cậu không đăng ký thi đấu.  


Tại sao đột nhiên lại chạy tiếp sức vậy?  


Tôi ngồi trong lều của lớp mình, nhìn thấy cậu đang chuẩn bị thi đấu.  


Mượn được một chiếc máy ảnh.  


Giả vờ làm nhiếp ảnh gia, chạy theo cậu suốt chặng đường.  


Tha thứ cho tôi vì không thể như người khác.  


Quang minh chính đại cùng cậu chạy hết quãng đường.  


Chỉ có thể giả vờ chụp ảnh mà thôi.


Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên