Tiếng Yêu Chưa Kịp Nói Thành Lời

[4/6]: Chương 4

13


Tôi vừa mới lau nước mắt xong thì ngay khoảnh khắc này, nước mắt lại tuôn trào, không cách nào ngăn được, khóc đến mức rối tinh rối mù.  


Hóa ra lại là cậu ấy.  


Vào buổi trưa hè nóng bức đó, đường chạy cao su màu đỏ dưới ánh mặt trời tỏa ra mùi cháy khét, trước ngực tôi đeo số báo danh.  


Từ nhỏ tôi đã không giỏi thể dục, vốn dĩ không đăng ký thi đấu, nhưng hôm đó có một bạn nữ trong lớp bị trật chân, tôi đành tạm thời ra sân thay thế.  


Tôi nhăn nhó đứng ở vạch xuất phát.  


Tiếng súng vang lên, tôi cắm đầu mà chạy, cảm giác như sắp chết đến nơi, lúc chạy chỉ thấy trước mặt là đường đua, bên tai là tiếng gió vút qua, mọi thứ xung quanh đều biến mất.  


Chạy được nửa đường, tôi kiệt sức rồi, bỗng nghe một giọng nam vang lên: "Cố lên!"  


Giọng nói ấy như ở ngay sát bên.  


Tôi cắn răng, cuối cùng cũng lao về đích.  


Tiếng nói lúc đó, có lẽ chính là của cậu ấy!  


Tôi đưa tay che mặt, lau nước mắt.  


Trong quãng thời gian không quản gió mưa, nhiệt huyết sục sôi ấy, có một người đã lặng lẽ ở bên tôi rất lâu.  


"Ngày 1 tháng 6 năm 2019 - Trời nắng - Thứ bảy"  


Bạn nhỏ Cố Tiểu Bối, chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi!  


"Ngày 4 tháng 6 năm 2019 - Trời nắng - Thứ ba"  


Hôm nay các anh chị lớp 12 được giải thoát.  


Họ xé sách trên tòa nhà dạy học, từng mảnh giấy bay lả tả trong không trung.  


Tôi vốc lấy một nắm, đây là tuổi thanh xuân đã trôi qua của họ, vậy còn chúng ta thì sao?  


Thầy hiệu trưởng quát tháo, nghiêm khắc ngăn cản.  


Nhìn họ tốt nghiệp chỉ trong chớp mắt.  


Có phải ba năm cấp ba của chúng ta cũng sẽ trôi qua rất nhanh không?  


Nhanh đến mức chúng ta còn chưa kịp quen biết nhau đã phải nói lời tạm biệt.  


Cuộc đời là phép trừ, gặp nhau một lần là bớt đi một lần.  


bạn học chăn thân mến, tôi đã gặp cậu rất nhiều lần, nhưng cậu chưa từng thấy tôi.  


Trong ký ức này, chỉ có tôi biết đến cậu.  


Cả đoạn hồi ký, người phát lại cũng chỉ có một mình tôi.  


Tôi thực sự muốn nhắm mắt lại, đọc lên nỗi thích này dành cho cậu.  


Tôi co người trong góc phòng, nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng miết lên từng nét chữ trên trang giấy.  


Bạn học Lê, tôi đã nghe thấy lời thầm yêu của cậu rồi.  


"Ngày 19 tháng 6 năm 2019 - Trời nắng - Thứ tư"  


Tình cờ gặp cậu trên phố.  


Đã quen nhìn cậu mặc đồng phục trường.  


Ừm, thế nào cũng đẹp.  


Cửa hàng sách mà cậu ghé vào, tôi cũng thường lui tới.  


Giá mà sớm biết cậu hơn một chút thì tốt rồi.  


14


Hiệu sách mà cậu ấy nói, chắc là Hoa Thành Thư Ốc trên đường Khang An.  


Tiệm sách này nằm đối diện trường cấp hai của tôi.  


Nơi đó khá nhỏ, nhưng ông chủ rất đẹp trai và nho nhã, hồi đó chúng tôi thường tụ tập trong tiệm, lén lút liếc nhìn vài lần.  


Vợ của ông chủ cũng có khí chất rất dịu dàng, hai người rất xứng đôi.  


Dù lên cấp ba rồi, tôi vẫn kiên trì bắt chuyến xe buýt số 15 đi 12 trạm đến đó mua sách.  


Mỗi lần chỉ mua một cuốn “Minh Triều - Những Chuyện Xưa”.  


Vì không đủ tiền mua cả bộ.  


Thế là cứ tiết kiệm tiền tiêu vặt từng tuần để mua dần.  


Cứ thế, từng chút từng chút một, tôi mua đủ cả một bộ chín quyển.  


Bây giờ vẫn còn đặt trên giá sách ở nhà tôi.  


"Ngày 22 tháng 7 năm 2019 - Trời nắng - Thứ hai"  


Hôm nay là kỳ thi cuối kỳ.  


Tôi đem hết may mắn của mình cho cậu.  


Kỳ thi phân ban, bạn học chăn nhất định sẽ làm tốt.  


Đừng sợ.  


"Ngày 26 tháng 7 năm 2019 - Trời nắng - Thứ sáu"  


Dạo này tôi đang luyện chữ.  


Bây giờ nhìn lại nhật ký trước đây.  


Chữ viết thật là nguệch ngoạc!  


"Cố Tiểu Bối"  


Trong nhật ký, tên tôi được viết ngay ngắn và mạnh mẽ.  


Vô tình lật ra mặt sau cuốn nhật ký.  


Một trang giấy đầy những nét chữ viết tên tôi.  


Lớn nhỏ đủ kiểu, có chỗ viết liền mạch, có chỗ ngay ngắn chỉnh tề.  


Tôi ngẩng đầu nhìn ánh trăng, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ.  


Mặt trăng dường như cũng đang khóc cùng tôi vậy.  


"Ngày 20 tháng 8 năm 2019 - Trời nắng - Thứ hai"  


Trên bảng vinh danh, tôi nhìn thấy cậu.  


Tôi dùng máy ảnh chụp lại.  


Dễ thương thật đấy.  


Tôi cũng không mong cậu phải quá rực rỡ, chỉ cần mỗi ngày vui vẻ, bình an là tốt rồi.  


Trong trang nhật ký này có kẹp một tấm ảnh.  


Tôi cầm lên xem.  


Là ảnh tôi trên bảng vinh danh.  


Bởi vì có tấm kính chắn nên hơi mờ một chút.  


Mặt sau của bức ảnh có dòng chữ:  


"Ngày 20 tháng 8 năm 2019, kỷ niệm lần đầu tiên bạn học chăn được lên bảng vinh danh."  


Trong ảnh, tôi mím môi cố nén cười.  


Khi biết mình được lên bảng vinh danh, tôi cười đến không thể kiểm soát nổi.  


Khiêm tốn là điều giả dối, chỉ có những người thường xuyên được vinh danh mới có thể thờ ơ với chuyện này.  


Còn với tôi, một kẻ tám trăm năm chưa từng thấy qua chuyện lớn như thế này, chỉ vì may mắn bộc phát mà đạt được thành tích tốt, thì việc được lên bảng vinh danh quả thực là một niềm vinh dự vô hạn.  


Niềm vui ấy có thể cảm nhận rõ ràng ngay từ tấm ảnh.  


Tôi cầm chặt bức ảnh ấy.  


Cười rồi lại khóc.  


Cậu ấy chưa từng bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc quan trọng nào trong thanh xuân của tôi.  


Cậu ấy đã dốc hết sức để tìm hiểu tôi, khám phá tôi, còn tôi thì sao?  


Tôi có từng để ý đến những người lướt qua mình?  


Có từng ngẩng đầu nhìn lên tầng bốn?  


Có từng nhận ra tình cảm của cậu ấy không?


15


"Ngày 23 tháng 8 năm 2019 - Trời nắng - Thứ hai"  


Hôm nay học sinh lớp 10 mới nhập học và bắt đầu huấn luyện quân sự.  


Khi đang làm bài toán, tôi chợt nhớ đến cậu.  


Buổi trưa hôm ấy.  


Cậu đứng giữa đám đông, ung dung cất giọng hát.  


Năm đó, toàn khối phải tham gia cuộc thi hát nhạc đỏ chào mừng đất nước.  


Lớp chúng tôi đang chọn bài hát.  


Giáo viên chủ nhiệm bảo tôi đọc diễn cảm.  


Tôi khéo léo từ chối.  


Tôi vốn là người hướng nội.  


Ở trường tôi, cuộc thi này là truyền thống, năm nào học sinh lớp 11 cũng tham gia, tổ chức rất trang trọng.  


Thầy chủ nhiệm và thầy hiệu phó đều rất coi trọng.  


Tôi lại một lần nữa lợi dụng chức vụ của mình.  


Lén xem danh sách tiết mục biểu diễn của lớp cậu.  


Cuối cùng, lớp cậu chọn bài "Đêm cảng quân sự".  


Không có tên cậu trong danh sách đọc diễn cảm hay lĩnh xướng.  


Không sao cả.  


Giữa bao nhiêu người, tôi vẫn có thể tìm thấy cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.  


Lớp chúng tôi là lớp ban xã hội, ít con trai, không thể hát những bài khí thế hùng tráng, nên cuối cùng chọn bài này.  


Trong đầu tôi bất giác hiện lên những ngày ấy.  


"Ngày 15 tháng 9 năm 2019 - Trời nhiều mây - Chủ nhật"  


Hôm nay toàn khối tập luyện chung.  


Cuối cùng cũng được nhìn thấy cậu.  


Nhưng tại sao…  


Thi hát mà…  


Cậu lại đứng nhảy ở bên cạnh?  


Nước mắt trên mặt còn chưa kịp khô, tôi ngồi xổm dưới đèn đường, cười bật thành tiếng.  


Tôi chỉ biết hát mấy bài nhạc pop cho vui, chứ nếu so tài thật thì chắc chắn không bằng ai.  


Hồi đó, bài hát lớp tôi chọn có một đoạn nhạc dạo ngắn, cần có một phần nhảy phụ họa.  


Cuối cùng, do một sự sắp đặt tình cờ, tôi trở thành người múa minh họa.  


Suốt bài biểu diễn dài năm, sáu phút, tôi chỉ xuất hiện chưa đến ba, bốn mươi giây.  


Không ngờ cậu ấy cũng để ý đến tôi.  


"Ngày 27 tháng 9 năm 2019 - Trời nhiều mây - Thứ sáu"  


Hôm nay là ngày chính thức biểu diễn.  


Ở hậu trường chờ đến lượt.  


Cả lớp tôi đều mặc quân phục.  


Tôi nhìn thấy cậu.  


Cậu đi giày ba lê.  


Mặc váy xanh.  


Tóc xõa dài.  


Trang điểm nhẹ.  


Bên khóe mắt có thứ gì đó lấp lánh.  


Lúc cậu tung tăng nhảy nhót trong hậu trường,  


Có từng cảm nhận được ánh mắt tôi không?  


Buổi diễn rất suôn sẻ.  


Tôi chạy ngay ra hàng ghế khán giả.  


Chụp lại ảnh của cậu, may mà kịp lúc.  


Biểu diễn xong là tan học.  


Bất chợt trời đổ cơn mưa nhỏ.  


Tôi thấy cậu không mang ô, ngồi thu mình dưới trạm xe buýt, trông đáng thương vô cùng.  


Chỉ cảm thấy máu trong đầu như dồn hết lên.  


Tôi lao về phía cậu, cởi áo khoác đồng phục.  


Nắm chặt trong tay, đứng ngay cạnh cậu.  


Nhưng lại không đủ dũng khí để đưa cho cậu.  


Xin lỗi.


16


"Không cần phải xin lỗi đâu, Lê Kha."  


Vừa lắc đầu vừa khóc, tôi nghẹn ngào gọi tên cậu, nói rằng không cần phải xin lỗi.  


Tôi vẫn nhớ chàng trai đã cùng tôi dầm mưa suốt buổi chiều hôm ấy, nhớ bóng lưng cậu phía chéo trước tôi, mang đến cảm giác an toàn vô hạn.  


Tôi vẫn luôn nhớ.  


Có một nỗi niềm không thể diễn tả cứ mắc nghẹn trong cổ họng, không thể nuốt trôi.  


Sợi dây căng trong lòng lại bị gảy mạnh một lần nữa.  


"Ngày 10 tháng 10 năm 2019 - Trời nhiều mây - Thứ năm"  


Lâu rồi không gặp cậu.  


Tôi ép mình bận rộn không ngừng.  


Giữa những ngày quay cuồng, tôi lại nhớ đến cậu.  


Bạn học chăn của tớ ơi!


Tôi phải làm sao với cậu đây?  


Từ khi nào cậu đã chiếm trọn cả thanh xuân của tôi rồi?  


Lúc nào cũng muốn cầm bút viết gì đó.  


Nhưng chẳng thể diễn đạt được thành lời.  


Tôi phải nói với cậu thế nào đây?  


Và với thân phận gì?  


"Ngày 1 tháng 11 năm 2019 - Trời nắng - Thứ sáu"  


Hôm nay có một đàn em để lại thư tình trên bàn tôi.  


Trong đầu tôi chỉ nghĩ rằng cô ấy thật dũng cảm.  


Có thể thẳng thắn bày tỏ tình cảm với người mình thích.  


Còn tôi thì không dám.  


Thầy giáo từ lâu đã quên mất việc thu nhật ký rồi.  


Tôi lật giở những trang cũ.  


Hóa ra đã viết nhiều như vậy rồi.  


Cậu thì sao? Có một ngày nào đó cậu sẽ biết không?  


"Ngày 15 tháng 11 năm 2019 - Trời nhiều mây - Thứ sáu"  


Đôi khi tôi cảm thấy.  


Mình đã quen rồi.  


Quen đứng ngoài hành lang, nhìn về ban công tầng bốn đối diện xem có cậu ở đó không.  


Quen giả vờ đi ngang qua, khẽ nhìn trộm cậu qua cửa sổ lớp học.  


Quen nhìn về trạm xe buýt khu dân cư Vọng Nguyệt, tìm kiếm bóng dáng cậu.  


Quen khi tan học lại đảo mắt xung quanh, xem có thể thấy bóng lưng cậu không.  


Quen dùng máy ảnh ghi lại từng khoảnh khắc của cậu.  


Quen giật mình ngây người mỗi khi nghe thấy tên cậu.  


Quen với việc thích cậu…  


Những điều này, tôi phải nói với cậu thế nào đây?  


Không kìm nén được nữa, tôi ngồi xuống dưới ánh đèn đường, òa khóc nức nở.  


Tôi bỗng nhiên nghĩ rằng, một người như vậy, một câu chuyện như vậy, cả đời này tôi sẽ không thể gặp lại nữa.  


Tại sao không nói cho tôi sớm hơn?  


Tại sao không nhận ra sớm hơn?  


Rõ ràng là từng khoảnh khắc, chúng ta đều có thể gặp nhau.  


"Ngày 22 tháng 11 năm 2019 - Tuyết rơi dày - Thứ sáu"  


Hôm nay là trận tuyết đầu tiên của năm 2019.  


Năm ngoái, trong trận tuyết đầu tiên.  


Tôi đã viết vào nhật ký rằng tôi thích cậu.  


Năm nay, trong trận tuyết đầu tiên.  


Tôi vẫn thích cậu.  


Hôm nay là cuộc thi chạy việt dã mùa đông của trường.  


Trước đây tôi chưa từng muốn tham gia những hoạt động này.  


Nhưng lần này tôi lại đăng ký.  


Tôi không biết vì sao.  


Có lẽ là…  


Tôi vẫn muốn cậu có thể để ý đến tôi.  


Vậy nên, có phải là…  


Trong từng khoảnh khắc thích cậu.  


Tôi cũng đang trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.


Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên