Khi vụ dưa hấu trong làng đến kỳ thu hoạch, tôi vất vả ngược xuôi đi tìm đầu ra. Vậy mà chẳng ngờ lại bị chính dân làng nghi ngờ và chỉ trích:
“Hắn ta báo giá với thương lái cao hơn giá thu mua từ bà con những ba xu!”
“Mỗi cân dưa, Lý Phong Thu thu lời ba xu. Cả làng có bao nhiêu ruộng dưa, trồng bao nhiêu quả? Một năm gom góp lại, số tiền bòn rút này cũng phải đến chục nghìn tệ!”
“Vậy mà mọi người còn coi hắn là ân nhân, là hy vọng của cả làng? Tỉnh táo lại đi, tất cả đều bị hắn lừa cả rồi!”
“Hắn đã là người của thôn Vương Ốc, thì phải có trách nhiệm với bà con. Phát hiện ra có kẻ bất lương trục lợi tôi nhất định phải vạch trần và phản đối, tôi sẽ bảo vệ lợi ích của mọi người. Không thể để Lý Phong Thu chiếm lợi trên lưng bà con được!”
Nhìn những gương mặt đỏ lên vì ghen tị trước mắt, tôi bật cười.
Được thôi, coi như tôi nợ các người. Tôi chạy đôn chạy đáo bôn ba tìm mối, mà lại chẳng được phép kiếm lấy một xu.
Thế thì tôi không bán nữa, để xem ai trong số các người có thể bán được dưa!
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com