Trong một chương trình tạp kỹ, tôi bị phạt phải gọi điện cho người yêu cũ và đọc lại những câu thoại xấu hổ.
"Anh ơi, em muốn ngồi lên bụng anh chèo thuyền."
Giây tiếp theo, giọng nói ngại ngùng của tôi vang lên từ điện thoại ở đối diện khán phòng.
Toàn thể khán giả đều xôn xao.
Chủ nhân của chiếc điện thoại ngước mắt lên, cười nhẹ: "Quấy rối tôi ở nơi công cộng, cô Tần muốn bị kiện à?"
Những cư dân mạng đang xem chương trình này sắp bùng nổ tới nơi rồi.
"C.h.ế.t tiệt, bạn trai cũ của cô ấy hóa ra lại là nhà tài trợ lớn nhất của chương trình, Giang Đình Uyên."
"Điều còn đáng xấu hổ hơn nữa là hình như ông chủ này vừa mới đính hôn."
Ca sĩ tài năng Bách Xuyên vừa phát hành album mới, đĩa đơn "Cô ấy có thể nghe thấy" nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp các trang mạng và giành được tất cả các giải thưởng lớn.
Anh ấy viết bài hát này khi mới học cấp ba, khi anh ấy là bạn cùng bàn của tôi.
Khi hát đến câu cuối cùng, anh ấy đã đưa tay lên tháo máy trợ thính của tôi ra, nên tôi không thể nghe thấy anh ấy nói gì.
Sau nhiều năm, cuối cùng tôi cũng nghe được lời cuối của lời bài hát——
"Tôi thích cậu."
Đến buổi họp lớp, anh ấy đã công thành danh toại, hơn nữa còn dẫn theo một cô bạn gái xinh đẹp.
Cô ấy nói: "Nếu lúc trước cô không buông tay thì bây giờ cô đã là phu nhân của tập đoàn Phó thị rồi.”
Anh ngồi đối diện, ôm bạn gái, vẻ mặt lạnh nhạt: "Tất cả đều là quá khứ rồi."
Đám đông không quan tâm đến chuyện to tát này, bắt đầu sôi nổi ồn ào ôn chuyện cũ.
Dưới cái nhìn chăm chú của anh, tôi lặng lẽ che vết sẹo trên cổ tay, miễn cưỡng mỉm cười: "Đúng vậy, hai chúng ta... đã lâu không có liên quan gì đến nhau rồi."
Bạn thân của tôi đăng một bức ảnh lên vòng bạn bè, trong hình cô ấy được bao quanh bởi cả một nhóm trai đẹp.
Tôi để lại bình luận bên dưới:
"Giới hạn ở đâu? Đạo đức ở đâu? Địa chỉ ở đâu?"
Không ngờ vừa thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài, tôi đã bị người anh trai "trùm trường" của cô ấy chặn ngay trước cửa.
"Sao thế? Tôi còn không đẹp trai bằng mấy tên người mẫu kia à?"
Tôi đang thổ lộ tình cảm với nam thần nhưng không ngờ trùm trường lại kéo tôi vào vòng tay anh.
"Xin lỗi, gần đây bạn gái tôi đang giận dỗi."
Trong cơn cãi vã trên xe buýt, tên trùm trường buột miệng đòi chia tay.
Tôi cười khẩy: “Trong số hai người thì anh là người phiền phức nhất đấy.”
Tên trùm trường ngơ ngác bật ngửa, giận dữ hỏi tôi người kia là ai.
Tôi nói hươu nói vượn: "Hội trưởng hội sinh viên, cao 185cm, đẹp trai chân dài, hơn anh về mọi mặt, ha ha."
Khoảnh khắc tiếp theo.
Chàng trai mặc áo hoodie xám ngồi cạnh tháo tai nghe và kéo khẩu trang xuống.
Anh ho nhẹ: “Chỉnh lại một chút, chiều cao của tôi là 186,14.”
Cứu mạng, đang mồm điêu bốc phét thì bị chính chủ bắt tại trận.
Đêm đó, tôi gọi điện thoại video cho bạn trai Tống Kỳ An nhưng mãi mà không thấy anh ta trả lời.
Trong lúc nóng lòng, tôi đành gọi điện cho Châu Cận Tây, bạn cùng phòng của anh ta.
"Cậu ấy không có ở ký túc xá, một tiếng trước, cậu ấy đã ra ngoài rồi."
"Em không tin thì mở camera đi."
Video được kết nối, khuôn mặt lạnh lùng xa cách của người đàn ông sượt qua màn hình điện thoại.
Liền theo đó, ống kính camera lia tới chiếc giường trống của Tống Kỳ An.
Nhưng tôi lại kịp nhìn thấy chiếc váy bị mất của mình ở trên chiếc giường cạnh đó.
Hai má tôi nóng bừng: "Châu Cận Tây, chiếc váy trên giường của anh hình như…là của tôi, anh có thể trả lại cho tôi không?"
Một lúc lâu sau, anh mới thấp giọng trả lời: "Xin lỗi em, chiếc váy bị bẩn rồi, tôi giặt sạch rồi trả lại cho em nhé, được không?”
Nửa đêm lén lút đi quẩy về lại bị anh trai bắt ngay tại trận, đúng lúc đó trong túi lại không khéo rơi ra một chiếc hộp nhỏ.
Tôi vội vàng giải thích: “Kẹo cao su đó.”
Vẻ mặt anh trai u ám đến rợn người:
“Kẹo cao su nào mà size XL?”
“Ăn ngon không?”
Tôi chột dạ cãi lại anh:
“Không cần anh lo! Em lớn rồi!”
Sau này, anh đè tôi dưới thân, gương mặt thâm trầm cùng ánh mắt nguy hiểm.
“Em lớn rồi nhỉ?”
“Từ giờ trở đi, ban ngày cứ già mồm một câu là ban đêm anh sẽ đòi lại gấp đôi.”
Tôi và Giang Trì Dã gặp lại nhau tại buổi họp lớp.
Anh ta đi cùng bạn gái mới, trông cô ta có vài phần giống tôi.
Bạn bè đều nói cô ta là người thay thế của tôi.
Bạn gái mới của anh ta đứng dậy, chạy đi với đôi mắt đỏ hoe.
Anh ta cũng đứng dậy, tàn nhẫn nói với tôi: “Tôi quen biết cô ấy trước khi quen cô.”
Rồi không chút do dự quay người đuổi theo cô ta.
Sau này, anh ta cầm một bức ảnh chụp bóng lưng của một người tới hỏi tôi: “Rốt cuộc đây có phải là em không?”
“Còn quan trọng không?”
Anh ta nhìn thấy khung ảnh tôi đặt trên đầu tủ TV, có bức ảnh chụp chính diện tôi mặc chiếc váy dài cùng kiểu dáng, và rồi mắt anh ta đỏ hoe.
Anh ta nói: “Tuệ Dư, anh nhận nhầm người rồi.”
Tôi hỏi anh ta một cách nhẹ tênh: “Việc đó thì liên quan gì đến tôi?”
Ngay khoảnh khắc anh ta đề nghị chia tay, cuộc đời tôi và anh ta đã chẳng còn liên quan gì tới nhau nữa rồi.
Bữa tiệc sinh nhật của bạn trai mới của tôi đang diễn ra thì bị mất điện.
Tôi nhân cơ hội này lén hôn anh.
Khi tôi sắp chạm vào anh ấy, đèn trên đầu đột nhiên sáng trở lại.
Bạn trai trợn tròn mắt: “Anh, hai người đang làm gì vậy?”
Tôi chấn động, tôi hôn nhầm người rồi.
Cánh môi đỏ hồng của người đang ôm tôi mấp máy, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu: "Mù à? Anh hôn lần nữa cho cậu xem nhé?"
Kẻ thù không đội trời chung của tôi bị té ngã đập đầu, không may bị rối loạn trí nhớ.
Ai cũng tưởng tôi sẽ cười trên nỗi đau của anh ta nhưng họ không biết rằng tôi chính là nạn nhân lớn nhất trong vụ việc này.
Bởi vì sau khi Tô Kỷ ngã đến mất trí, anh ta luôn khẳng định tôi là của anh ta——
"Bạn gái, khi nào chúng ta kết hôn?"
...Xuống địa ngục đi, đồ điên!
Bạn trai cũ sau khi được thăng chức đã đá tôi.
Vì tức giận, tôi đã đến với một “phi công”, người kém tôi tám tuổi.
Cậu ấy là một người đẹp trai, ăn nói nhẹ nhàng và giỏi nịnh nọt tôi, lúc nào cũng ngoan ngoãn như một con mèo.
"Chị ơi, chị thấy chưa, bọn họ cậy mình lớn tuổi hơn rồi cứ bắt nạt em."
Tôi nhìn bạn trai cũ bị đánh nằm sõng soài trên sàn và tên “phi công” đang khóc lóc ăn vạ kia, tôi rơi vào trầm tư.
Tôi đã quay trở lại hai mươi năm trước.
Khi đó, chồng tôi chưa vào tù vì cứu tôi, và nghe nói anh ấy ở trường còn là học sinh gương mẫu, hạnh kiểm tốt, học tập giỏi.
Tuy nhiên...
Ai đó nói cho tôi biết, thanh niên cà lơ phất phơ mặc áo thun trắng, xỏ dép lê đứng trước cổng trường là ai vậy?
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com