Tôi đang nuôi một mỹ nam ngư.
Nước mắt của anh là những viên trân châu, tôi có thể bán được rất nhiều tiền.
Ngày hôm đó, tôi như thường lệ ép anh ấy khóc, thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một dòng bình luận bay ngang qua:
[Cười ch//ết mất, nam chính muốn cầu yêu với em gái, kết quả bị em gái đánh cho bất tỉnh rồi mang về nhà ngày ngày b//ắt n//ạt, còn lấy nước mắt của anh ấy đổi tiền nữa chứ, nam chính thảm quá đi mà.]
[Em gái này cũng không biết, nam chính là hoàng tử của tộc Giao Nhân đó, nếu cô ấy trở thành vương phi, thì sẽ được hưởng vinh hoa phú quý không hết, vậy mà cô ấy lại cứ nhất quyết trói nam chính lại, ngày nào cũng đá\//nh anh ấy nữa chứ.]
[Hơn nữa, em gái lần nào cũng đá//nh vào giữa đuôi cá, cô ấy không biết giữa đuôi cá có gì à? Nghĩ thôi cũng thấy đau thay cho nam chính luôn á.]
[Bạn lầu trên, tôi thấy chưa chắc nam chính đã đau đâu, rõ ràng là sướng mà! Không tin thì nhìn đi, mỗi lần em gái dừng tay, nam chính lại chủ động lấy đuôi cá cọ vào tay cô ấy đấy!]
Động tác chuẩn bị đá//nh vào đuôi cá của tôi lập tức khựng lại.
Trước mắt tôi, Giao Nhân vẫn mang vẻ mặt xấu hổ phẫn nộ vô cùng, nhưng lại lặng lẽ ưỡn eo, đưa đuôi cá lên.
Lúc này, lại có thêm một dòng bình luận bay ngang:
[Mong đợi cảnh em gái sau khi kiếm đủ tiền thì vứt nam chính đi, còn nam chính thì tính thú phát tác, ngày ngày b//ắt n//ạt em gái đến phát khóc! Đáng thương cho em gái, cái gì cũng không biết cả.]
Năm thứ mười tám sau khi xuyên sách, tôi quen bạn trai qua mạng.
Giọng của anh ấy vừa trầm vừa quyến rũ, mỗi đêm đều cùng tôi gọi điện rồi ngủ, đáng tiếc là chỉ xuất hiện vào buổi tối.
Cho đến khi tôi tình cờ va phải một bạn học.
Cô ấy kinh hãi nhìn tôi, nói: “Điện thoại của cậu âm khí nặng quá, cậu bị thứ gì đó không sạch sẽ bám theo rồi!”
Tôi sợ run lên, chợt nhớ ra rằng, mình đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết linh dị kinh dị mà!
Tối đó tôi lập tức ném điện thoại đi. Không ngờ bạn trai online không thể liên lạc được với tôi, hoàn toàn phát điên rồi.
[Tâm Tâm, tối nay gọi điện không?]
[Sao em không trả lời tin nhắn của anh?]
[Đã mười phút rồi, Tâm Tâm đang làm gì vậy?]
[…Muốn bị anh “làm hư” sao?]
…
[Tâm Tâm, anh đến tìm em đây.]
Thẩm Chước đăng một đoạn video tôi quấn khăn tắm bước ra ngoài vào nhóm chat của đám anh em. Những công tử từng theo đuổi tôi đều có mặt trong nhóm này, nhưng Thẩm Chước là người đẹp trai nhất.
[Không hổ danh là Thẩm thiếu gia, đóa hoa cao lãnh đó có mùi vị gì, hay là để bọn tôi cùng nếm thử xem?]
[Anh Thẩm đúng là hy sinh không ít rồi, vì báo thù cho thanh mai trúc mã mà không ngại quyến rũ học bá.]
[Thâm đ//ộc thật, ngay trước kỳ thi đại học lại nói với học bá là bị u//ng th//ư, tôi thấy mấy hôm nay mắt cô ta ngày nào cũng đỏ hoe.]
“Đợi thi đại học xong sẽ chia tay.”
Tôi nghe thấy Thẩm Chước lười biếng gửi một đoạn tin nhắn thoại, giọng nói hoàn toàn không giống lúc ở trước mặt tôi giả vờ đáng thương.
Tôi liên tục xin nghỉ học để đến bệnh viện chăm sóc, thành tích học tập tụt dốc thảm hại.
Thẩm Chước nằm yếu ớt trên giường, lấy ra tờ giấy báo bệnh u//ng th//ư giả, trong mắt ngập tràn vẻ dịu dàng sâu lắng:
“Miên Miên, xin lỗi, là anh làm liên lụy đến em. Đừng tốn tiền chữa bệnh cho anh nữa.”
Cậu ta biết rõ, vì chạy chữa cho cậu ta mà tôi giờ đây đã sạch túi, không còn một đồng.
Thẩm Chước đợi tôi mở miệng nói lời từ bỏ cậu ta, nhưng không ngờ tôi lại tiếp tục lấy ra ba vạn - số tiền cứu mạng cuối cùng.
Tin nhắn trong nhóm chat khác vang lên:
[Thằng kh//ốn n//ạn đấy! Thằng khốn đó ngoài gương mặt đẹp thì còn gì nữa chứ! Dựa vào đâu mà khiến Miên Miên rung động!]
[Miên Miên vì thằng đó mà bán cả nhà! Đó là tài sản duy nhất mẹ cô ấy để lại!]
[Đúng là thằng đàn ông hèn hạ không biết xấu hổ, Lý Trường Thanh, rốt cuộc mày đã nói sự thật cho Miên Miên biết chưa?]
[Vãi! Đồ ngốc! Mày gửi nhầm nhóm rồi, nhóm này có cả Thẩm Chước! Mau thu hồi đi!]
Tin nhắn trong nhóm lần lượt bị thu hồi.
Trên giường bệnh, sắc mặt Thẩm Chước trắng bệch.
Búp bê cộng cảm của tôi bị kẻ thù không đội trời chung nhặt được.
Tôi đi tìm cậu ấy để đòi lại, nhưng lại bất ngờ nhìn thấy dòng bình luận:
[Nào, lấy thịt đập ch//ết nó đi!]
[Thích nhất là xem cảnh kẻ thù bị xào nấu, thơm ghê!]
Hôm đó, tôi sợ đến mức không ngủ nổi, chỉ sợ tay chân mình sẽ bị đ//ập n//át rồi quăng vào chảo dầu để chiên giòn.
Thế nhưng đúng lúc tôi căng thẳng đến cực độ, bỗng cảm giác có ai đó cẩn thận hôn nhẹ lên đầu ngón tay mình.
Để vào được một trường đại học tốt, tôi mời năm vị tiên gia đến giúp tôi trộm đề thi. Hồ Li Đại Tiên tìm được chìa khóa, Hoàng Thử Lang Đại Tiên (Chồn Vàng) giả dạng bảo vệ; Liễu Tiên (Rắn) chặn camera giám sát, Thứ Vị Bạch Tiên (Nhím) đứng gác canh chừng. Hôi Tiên Thử Gia (Chuột xám) đào một cái hố lớn, tha đi toàn bộ đề thi đại học.
Ngày hôm sau, tôi tràn đầy khí thế bước vào phòng thi, phát hiện khắp phòng toàn là những người ăn mặc kỳ lạ. Tiểu đạo sĩ, thầy đuổi xác, thầy phong thủy, pháp sư Shaman, góc phòng còn có hai tiểu hòa thượng…
Giám thị nhìn tôi cười khanh khách: “Biết mời tiên gia luôn à? Hoan nghênh em tham gia kỳ thi đại học huyền học!”
Ở khu vành đai hai có một căn nhà ma ám, giá rao bán rẻ chỉ còn một phần mười, gấp lắm rồi mà vẫn không có ai chịu mua.
Lý do rất đơn giản: ai đến xem nhà cũng gặp chuyện xui xẻo.
Chủ nhà sốt ruột đến mức miệng nổi đầy mụn nước, nghe nói tôi là chuyên gia xử lý nhà ma, liền chạy đến trước cửa nhà tôi quỳ gối không chịu đứng dậy.
“Đại sư, xin ngài làm ơn giúp tôi, mẹ tôi còn đang chờ tiền bán nhà để chữa bệnh mà!”
Tôi liếc qua tướng mạo hắn một cái, lấy làm lạ hỏi:
“Mẹ anh đã ch//ết được nửa năm rồi, còn chữa bệnh gì nữa chứ?”
Khi đang livestream chơi game, tôi điên cuồng nhấn vào viên pha lê của đối thủ, "Nổ đi! Nổ đi!"
Ảnh đế mặc áo choàng tắm từ phía sau ôm chặt lấy tôi, "Hôm nay chủ động thế, bảo bối?"
Viên pha lê nổ tung.
Tôi ngơ ngác.
Fan thì phát cuồng.
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com